11. Không nhớ

364 43 11
                                    

Sáng hôm sau Lưu Chương ôm cái đầu đau nhức xuống giường, hôm nay mọi thứ bình yên đến lạ. Bên cạnh là một ly sữa có vẻ để đó khá lâu đã nguội bớt. Anh ray nhẹ thái dương cố gắng nhớ xem hôm qua mình đã  về bằng cách nào. Nhưng tất cả chỉ vô ích anh chẳng nhớ nổi sao mình vác được cái thân này về nữa.

Anh chậm rãi bước xuống nhà, ai cũng ngước lên nhìn cho anh một ánh mắt rồi lại quay về làm việc của mình.

"Cậu chủ dậy rồi sao?"

Anh gật đầu trong người vẫn còn mùi rượu mặt đầy ngao ngán.

"Hôm qua tôi về bằng cách nào."

Mọi người đều lắc đầu không ai muốn nói chuyện với Lưu Chương lúc này, ai cũng biết đêm qua Kha Vũ khổ sở với anh cỡ nào. Chạy đi chạy lại lo lắng cho anh, còn Lưu Chương liên tục nhắc tên một người nhìn mà đau lòng.

"Có cô gái nào đó đưa cậu về tận cửa ạ."

Câu trả lời thấy rõ sự bất bình, ừ thì hôm qua Lưu Chương có hơi quá chén nhưng anh chắc chắn mình không hề làm gì hết, chỉ đột nhiên anh nhớ đến người đó cũng sắp đến ngày dỗ rồi, anh sao không đau được. Anh không ngờ mình uống say đến nỗi phải có người dìu về. Lúc này Lưu Chương nhớ ra cái gì đó.

"Kha Vũ, em ấy đâu?"

Cảm giác trống vắng, anh không hề thấy hình ảnh của nó xuất hiện trong căn nhà, như hoàn toàn bốc hơi hay nó chưa từng  đến đây vậy.

"Cậu ấy đi từ sáng rồi."

"Đi, đi đâu?"

Người giúp việc ngán ngẩm không muốn nói chuyện chỉ nhẹ lắc đầu rồi ai lại vào việc nấy. Anh lo lắng không thôi rút điện thoại ra gọi nó, anh không ngờ nó lại giận như vậy nhưng gọi thế nào  đầu bên kia cũng không có phản hồi.
Anh hết kiên nhẫn muốn đi tìm thì nó bước vào.

"Anh sao đấy, đi đâu à?"

Lưu Chương ôm lấy nó liên tục nói xin lỗi, mặc dù anh không nhớ gì nhưng anh biết nó sẽ rất giận. Và đặc biệt mỗi lần say xỉn anh lại nhắc đến người đó, anh không muốn Kha Vũ biết chuyện này, anh muốn giấu nó mãi mãi.

Kha Vũ từ sáng sớm đã cùng người làm đi siêu thị mua đồ nấu cơm. Mới làm việc này đầu tiên nó thấy rất lạ lẫm nên hơi mất thời gian. Vừa về đã thấy Lưu Chương định đi đâu đó ai ngờ anh lại ôm lấy nó xin lỗi đủ kiểu.

"Anh bị gì vậy, tôi đi siêu thị thôi mà."

Nó đẩy Lưu Chương ra cũng thật có chút giận dỗi, nó chăm anh cả đêm cơ mà đã vậy sáng sớm đã phải đi siêu thị còn Lưu Chương thì ngủ không biết trời trăng gì. Ai mà không dỗi.

"Giận anh à."

Lưu Chương ôm lấy nó trước ánh mắt của bao nhiêu người nó ngại nên cố đẩy anh ra càng làm vậy anh lại càng ôm nó chặt hơn. Nó lắc đầu bảo không giận anh mới chịu bỏ ra. Nhưng mọi chuyện đâu có gì là dễ dàng, nó mang đồ vừa mua được móc hết lên người anh, anh có lòng nó có dạ bữa hôm nay Lưu Chương nấu.
Nó giải tán hết mọi người, những người đang quét dọn nhà cũng bỏ luôn công việc ở đó cho anh đi theo Kha Vũ. Anh chỉ biết đứng nhìn không làm được gì la lớn.

[Chương Kha] TÌNH MỘT ĐÊMWo Geschichten leben. Entdecke jetzt