12. Sườn xào chua ngọt

382 43 12
                                    


"Thích màu đen, hay uống cafe, thích ăn vặt, xem phim, thức khuya, ăn hoa quả...."

Một list sở thích, thói quen được Châu Kha Vũ viết ra cả trang giấy. Cái này là nó tìm hiểu được từ người làm, mỗi người một số chi tiết làm nó cũng hiểu được phần nào sở thích thường ngày của Dan. Dù sao Dan cũng là người yêu của Lưu Chương nó cũng nên học tập một chút khi ở bên cạnh anh. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào nó lại nghĩ ra trò điên rồ đó. Châu Kha Vũ thật sự muốn làm thế thân của Dan.

Nó bắt đầu học thuộc các thói quen, thay đổi cách ăn mặc và cách nói chuyện. Học nấu ăn, vì Kha Vũ biết Dan hay mang cơm trưa đến cho Lưu Chương. Mọi người đều thấy làm lạ, hôm nay Kha Vũ khác hẳn thường ngày, không còn vui tươi như bình thường hành động lại rất giống với người kia. Hôm trước nó liên tục hỏi về Dan hôm nay thì họ hiểu rồi, nhưng không ngờ rằng Kha Vũ lại chọn cách này. Đúng là đứa nhỏ ngốc nghếch.

"Cậu Vũ, cậu sao đấy? Đừng có như thế."

Nó mặc kệ mọi người, vui vẻ mang đồ ăn đến công ty cho Lưu Chương, nó luôn nghĩ rằng chắc chắn anh sẽ bất ngờ lắm lần trước anh chưa ăn được đồ nó nấu, hôm nay nhất định phải nếm thử.

Nó bước vào tòa nhà cao chọc trời, thư kí bảo anh đang họp nên Kha Vũ đành vào bên trong chờ anh. Ngồi chờ một lúc nó chợt nhớ ra cái ngày nó đóng giả paparazzi đi theo dõi anh, rồi bị anh lột sạch xấu hổ như thế nào. Mặt đó bất giác đỏ cả lên, đứng dậy đi xung quanh phòng anh tham quan. Cũng vì lần đó nó không nhìn kĩ mới bị anh lừa.

Kha Vũ chậm dãi đi lại bàn anh, quả là người ngăn nắp tất cả đồ vật đều đặt đúng vị trí của nó, chỉ duy nhất một bức ảnh bị anh gập xuống. Vì tò mò nó nhấc lên để xem đập vào mắt vẫn là nụ cười đó, nụ cười của một người nó có phần ghét bỏ. Liệu Châu Kha Vũ có ích kỉ quá không, nó nhìn xung quanh trên bàn Lưu Chương chỉ để duy nhất tấm ảnh của anh và người kia, nó tự cười chế diễu bản thân nhưng chợt nhận ra anh với nó đã chụp ảnh với nhau lần nào đâu chứ làm gì có thứ gọi là kỉ niệm.
Nhẹ nhàng để lại tấm ảnh như cũ, thật ra nó yêu Lưu Chương đến nhường nào chính nó cũng không biết. Trong cuộc tình này khi bắt đầu nó cứ ngỡ nó là người dành phần thắng, anh mới là người yêu nó. Bây giờ thì sao, Châu Kha Vũ sai rồi nó mới chính là kẻ thua cuộc. Đến lúc say người mà anh nhắc đến cũng chỉ có người kia, không có một chút bóng dáng nào của nó.

"Em làm gì đấy?"

Mải suy nghĩ Lưu Chương vào bao giờ nó cũng không chú ý, thật giống với lần đó Kha Vũ ngủ quên không biết Lưu Chương đi vào lúc nào. Bỏ qua suy nghĩ vớ vấn nó nhẹ giọng đáp lại anh.

"Mang cơm trưa cho anh."

Lưu Chương bất ngờ không? Tất nhiên là có, anh không ngờ Châu Kha Vũ lại quan tâm đến anh thế, đến giọng điệu cũng mềm mỏng hơn bình thường.

"Gì đây, mai trời có mưa không vậy? Sao Châu yêu tinh bỗng dưng quan tâm tiểu thần này thế."

Nó cười ra bàn lấy đồ ăn ra cho anh, cũng may đồ ăn vẫn còn nóng. Lưu Chương đi lại bàn làm việc cất tập hồ sơ, anh quét qua thấy tấm ảnh đang úp trên bàn có chút giật mình. Lấy lại khuôn mặt vui vẻ đi lại phía Kha Vũ.

"Chà, bữa ăn đặc biệt thế này anh phải ăn hết mới được."

Kha Vũ bày những món anh rất thích, chỉ duy nhất một món sườn xào chua ngọt đã lâu rồi anh không còn ăn lại nữa. Món ăn Dan hay nấu cho anh, bây giờ lại xuất hiện. Khóe mắt hơi giật giật, báo hiệu điều gì đó không lành.

"Anh sao vậy? Không thích sao."

Tay cầm đũa có phần luống cuống, ngay cả giọng điệu đó cũng rất giống. Hôm nay Châu Kha Vũ như người khác vậy, anh không hiểu tại sao từng cử chỉ của nó đều rất giống Dan. Cả cách ăn mặc hôm nay không phải là Kha Vũ nữa. Anh bắt lấy tay nó, mắt có chút giận mà đỏ ngầu.

"Kha Vũ, em sao vậy? Em đã biết gì rồi?"

Nó cố hất tay anh ra rồi lại gượng cười, nụ cười mang tính thương mại vô cảm không như những lần trước.

"Biết gì chứ, anh sao đấy? Ăn cơm thôi."

Nó cố gắng không để nước mắt rơi lúc này, từ bao giờ người không biết lại  muốn giấu người đã biết. Nó lại ngước lên cười với anh một lần nữa như không sao. Lưu Chương càng nắm chặt tay nó hơn, anh biết anh chắc chắn Kha Vũ đang giấu anh. Nó gắp cho anh miếng sườn như không có chuyện gì xảy ra.

"Anh ăn đi, không phải anh thích món này lắm sao."

"Châu ! Kha ! Vũ"

"Gì vậy Lưu ! Chương"

Hai người cứ thế nhìn nhau, nó cố gắng nhìn sâu vào mắt của anh nó muốn nhìn thấy hình ảnh của nó có ở nơi anh không. Cuối cùng Lưu Chương cũng chịu thua, anh không muốn đôi co với nó càng không muốn hai người cãi nhau. Anh thả cổ tay đã đỏ lên của nó ra.

"Anh xin lỗi, anh không nên nổi nóng."

Những lời anh định hỏi nó, anh lại nuốt vào trong. Anh không muốn nhắc đến chuyện đã qua mà anh cũng không muốn Kha Vũ buồn nên lại càng không muốn nhắc đến.

Nó cũng dịu xuống, ngồi im lặng nhìn anh ăn. Không ai nói với nhau câu gì. Xong xuôi Kha Vũ lặng lẽ dọn đồ vào đi về, bước ra đến cửa anh mới lên tiếng.

"Kha Vũ, em nên là chính em. Đừng thay đổi."

Nó lại khóc rồi, chỉ khi quay đi nó mới dám khóc. Nó không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của nó càng không muốn anh vì nó mà cảm thấy có lỗi với người kia.
Kha Vũ đã suy nghĩ rất nhiều, liệu rằng mối quan hệ này có nên tiếp tục không. Nó yêu anh là thật nhưng anh có thật lòng yêu nó không. Chắc chắn không, nó nghĩ vậy đấy. Chính miệng anh nói rất có lỗi với Dan, nếu như Dan vẫn còn thì khi Kha Vũ xuất hiện cũng vậy thôi. Anh sẽ không yêu nó.
Cuối cùng thì nó cũng chỉ là kẻ thế chỗ của người khác mà thôi.

---☆☆☆---

Tui chỉ muốn dừng lại ở chap 15 thôi, thực ra mới đầu tui định dừng lại ở chap 2 không hiểu sao viết đến tận giờ😅. Trong quá trình viết có gì không thích mong các bạn bỏ qua nha đừng khắt khe với pé.😔

[Chương Kha] TÌNH MỘT ĐÊMWhere stories live. Discover now