16. Anh đưa em về nhà

362 35 8
                                    

Sáng hôm sau khi ngủ dậy loay hoay khó khăn tiếp nhận ánh sáng từ cửa sổ truyền vào Châu Kha Vũ liền đưa tay che đi đôi mắt xinh đẹp của mình. Nó nheo mắt nhìn ra của sổ, mặt trời đã lên cao lắm rồi. Hôm qua nó đã bảo mẹ Châu phải gọi dậy thật sớm để nó có thể đi bộ một lát, từ khi tỉnh dậy đến giờ không gian nó đi chỉ từ phòng bệnh đến nhà vệ sinh hiếm lắm mới ngồi vào xe lăn đẩy ra ngoài một lần. Mà tác nhân gây ra chính là cái tên đang ngủ gật ở đầu giường mình đây.

Lưu Chương đầu đang gác lên cạnh giường mặt mũi có vẻ nhợt nhạt nó nhìn cũng không kìm được lòng mà chạm nhẹ lên trán anh xoa xoa. Nó biết anh đã vất vả vì nó nhiều rồi. Giải quyết việc công ty xong là lập tức vào đây chăm sóc nó. Mặc dù bây giờ Châu Kha Vũ còn chẳng nhớ Lưu Chương là ai nữa nhưng ngày đầu tiên nó tỉnh dậy thì anh là một trong những người đầu tiên nó nhìn thấy, chắc chắn cũng là người rất quan trọng.
Nó cúi thấp xuống nhìn kĩ lại gương mặt đẹp trai của anh người mà luôn tự nhận là chồng mình. Nhìn đúng là có chút quen mắt cảm giác rất tự nhiên, nó nghĩ trong lòng tự cảm thán.

-Người gì mà trắng thế?

Cứ thế nó ngây ngốc cười nhìn anh không ngờ nó lại có bản lĩnh lấy được anh chồng đẹp trai chết người như vậy.

"Em nhìn đủ chưa?"

Châu Kha Vũ giật nảy mình đầu đang cúi xuống tự giác ngửa lên đập thẳng cằm Lưu Chương. Anh chỉ biết la lớn lấy tay xoa xoa cằm, nhìn cảnh tượng này Châu Kha Vũ thấy rất quen thuộc hình như nó đã từng gặp ở đâu rồi.

Còn ở đâu nữa, chứ chẳng phải đó chính là cái lần nó đóng giả Paparazzi đó sao, ngủ gật trong phòng người ta quen cũng là điều dễ hiểu. Nhưng cũng không suy nghĩ nhiều Kha Vũ liền lập tức ngồi dậy xem Lưu Chương có làm sao không nhưng anh lập tức đi lại ôm lấy nó đặt xuống giường.
Lưu Chương là thế đấy, cứ thích lo xa. Từ khi Kha Vũ tỉnh lại anh không tài nào an tâm được mọi hành động cử chỉ của nó anh đều phải chú ý. Kha Vũ bên này thì thấy Lưu Chương đang làm quá lên xem nó là con nít mà ngày nào cũng la oai oái không chịu nghe.

"Anh đó tôi có phải trẻ con đâu, tay chân hoàn toàn lành lặn đi đứng bình thường anh cứ lo xa."

Vừa nói nó vừa bĩu môi bất bình còn Lưu Chương thì thu hết biểu cảm đáng yêu của nó vào mắt mà nhẻm miệng cười. Ừ thì không phải trẻ con, tay chân lành lặn ... nhưng nó là bảo bối anh trân quý nhất, anh đã suýt mất nó một lần rồi bây giờ phải chú ý một chút.

"Em chỉ mới khỏe lại thôi cần theo dõi thêm."

Nói rồi nhéo lên cái má đang phình ra dỗi hờn của nó một cái.
Nó vẫn dỗi khoanh tay quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn Lưu Chương làm anh cũng hết nói nổi đành tìm cách dỗ ngọt.

"Chúng ta đi dạo một chút nhé. Hôm nay trời nắng đẹp...."

"Được..."

Chưa kịp nói hết câu thì Kha Vũ đã quay qua đồng ý cái dụp.

"Hazzz..., được rồi đi thôi."

Đỡ nó đứng dậy anh và nó cùng nắm tay ra ngoài.
Đúng là nay trời rất đẹp nắng nhẹ gió thoảng rất dễ chịu. Cả hai cùng đi lên sân thượng đứng trên tầng cao nhất nó đưa hai tay ra ngửa mặt lên đón ánh mặt trời. Kha Vũ hít nhẹ bầu không khí trong lành rồi nhìn qua Lưu Chương.
Bên này anh đã bị vẻ đẹp của Kha Vũ hút hồn mất rồi, đứng ngây ngốc tại chỗ thẫn thờ nhìn nó. Từng ánh nắng chiếu qua làm bật lên làn da trắng, đôi mắt sáng ngời như ánh dương thêm vào đó là vài cánh bồ công anh theo gió từ đâu bay đến. Cảnh đẹp lại càng  đẹp thêm.

"Anh sao thế?"

Thấy Lưu Chương bất động nó mới đi lại phe phẩy tay trước mặt anh để anh quay về thực tại không mơ nữa. Vì thế mà Lưu Chương mới lấy lại cái hồn đang bay lơ lửng của mình.


🍁

Lưu Chương bất giác nắm lấy tay của Kha Vũ rồi đưa ra một chiếc nhẫn làm rất tinh xảo. Chiếc nhẫn nhỏ đính ba viên kim cương nhỏ ở trên trong lòng nhẫn khắc tên Lưu Chương và Châu Kha Vũ. Anh vuốt nhẹ mu bàn tay nó mắt không rời bóng hình này một giây phút nào. Thời gian như ngưng đọng, anh suy nghĩ gì đến khoảng vài phút rồi mới nhỏ giọng lên tiếng.

"Kha Vũ, chúng ta kết hôn nhé!"

Niềm bất ngờ thoáng ngay qua mắt nó mà anh tinh mắt có thể nhận ra. Anh thấy có sự thoảng thốt.
Chắc chắn rồi vì hiện tại Kha Vũ làm gì nhớ anh cơ chứ nhưng anh không muốn chậm trễ nữa, anh đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Hôm nay vì khuôn mặt tựa thiên thần của Kha Vũ, Lưu Chương mới có đủ dũng cảm để nói ra.

Im lặng hồi lâu vẫn chưa thấy người kia đáp lại anh thoáng chút thất vọng. Nhưng không sao cả dù thế nào Kha Vũ vẫn sẽ là đối tượng cả đời này anh muốn trao trái tim dù thế nào thì anh vẫn chờ được.

Lưu Chương định buông tay Kha Vũ ra để nó tránh ngại ngùng thì bị nó kéo lại.

"Thế cầu hôn mà không đeo nhẫn cho người ta à?"

Giọng điệu mang chút nhẹ nhàng nũng nịu làm Lưu Chương đứng hình. Anh không ngờ rằng Kha Vũ sẽ đồng ý, Kha Vũ lại đồng ý cưới anh. Đồng ý cưới Lưu Chương này.

Anh lập tức đưa chiếc nhẫn vào ngón áp út thon dài của Kha Vũ. Nó quá vừa vặn, quá xinh đẹp.  Anh hôn lên đó, hôn lên chiếc nhẫn và cả ngón tay mềm mại kia, trong quá trình đó dường như một giọt nước mắt của Lưu Chương đã rơi xuống.

Anh khóc rồi, giọt nước mắt hạnh phúc. Anh xấu hổ quá ai lại khóc như vậy chứ liền quay mặt đi thì Kha Vũ liền kéo Lưu Chương lại ôm lấy anh.

"Chúng ta kết hôn sẽ là vợ chồng anh ngại gì chứ. Có rơi nước mắt thì cũng là trước mắt người anh yêu."

Lưu Chương cười nhẹ đặt lên môi mỏng của Kha Vũ một nụ hôn. Chỉ là nụ hôn chuồn chuồn lướt qua nhưng chứa bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu ấm áp.

"Đi, anh đưa em về nhà."

-------

🎉 Bạn đã đọc xong [Chương Kha] TÌNH MỘT ĐÊM 🎉
[Chương Kha] TÌNH MỘT ĐÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ