Phiên Ngoại 1 _ H

563 34 11
                                    

Tại tòa nhà cao chọc trời mọi người đều cười nói vui vẻ không khí rất thoải mái khác hẳn với một tháng trước đây.
Ai ai cũng nhìn ra sếp của họ vui vẻ hơn bình thường. Mới sáng họ đã được thưởng cho nụ cười tỏa nắng siêu cấp đẹp trai, chị em trong công ty mà không biết anh đã có chủ thì cũng săn cho bằng được anh sếp.

NV1: Cậu xem hôm nay sếp lại có chuyện vui gì?
NV2: Niềm vui của sếp thì ngoài người đó ra thì còn ai nữa.
NV3: Mấy người không biết gì, hôm nay 'vợ' sếp đi công tác về. Chắc chắn sẽ mang cơm trưa đến đây.

Mọi người đều vuốt cằm gật đầu, đúng là trong thời gian 'vợ' sếp đi công tác họ phải đối mặt với khuôn mặt khó ở cả tháng trời. Vị cứu tinh cuối cùng cũng về rồi.

"Chào mọi người."

Giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau cả bọn mắt sáng bừng chạy lại.

"Anh Kha Vũ...."

"Anh cuối cùng cũng về rồi. Bọn em nhớ anh 'chết' mất."

"Con chào cô chú."

Cả đám nhân viên kéo lại vây quanh một cậu nhóc, từ lúc Kha Vũ đi công tác Lưu Chương cũng không cho bé con đến công ty luôn làm họ nhớ đến nỗi ai cũng phải đi lại vuốt ve lấy một cái.

"Tiểu Lưu Dan chị nhớ em quá thôi."

Bé con cười tít mắt đôi má hồng hào phúng phính rất đáng yêu.

"Lưu Dan con ở đây với mọi người ba vào trong một chút."

Bé con gật đầu rất ngoan rồi leo lên ghế cầm gói snack ba Châu vừa mua ngồi ngoan ngoãn.



----



Châu Kha Vũ bước vào phòng làm việc thấy Lưu Chương đang xoa đầu có vẻ rất đau đầu vì công việc. Nó tiến đến đặt hộp cơm đang còn nóng xuống bàn đi lại xoa xoa vào thái dương cho anh. Lưu Chương không hề để ý bất giác bị chạm vào thì có chút giật mình quay lại, nhận thấy là người mà mình đang nhớ nhung cả tháng trời liền mừng rỡ ôm ngang lấy eo nó.

"Em về sao không báo anh."

Nó thuận theo tư thế ngồi lên đùi anh hai tay vẫn đặt trên đầu nhẹ xoa thái dương cho anh.

"Em về từ sáng, không muốn phiền anh. Nghe nói sáng anh có cuộc họp quan trọng mà."

Nó cười rất xinh đẹp môi mỏng cong lên phớt hồng như mời gọi anh chiếm lấy.
Lưu Chương đặt môi lên cánh hoa anh đào kia mà hút lấy từng mật ngọt. Nó quàng tay qua cổ anh mà triền miên môi lưỡi, một tháng qua nó cũng nhớ anh lắm hai người chỉ có thể nhìn nhau qua video call bây giờ gặp được nhau bao nhiêu nỗi nhớ cũng không thể nói hết.

Anh cắn lên môi nó làm nó phát ra tiếng a ưm không nên lời muốn dứt ra lại bị anh kéo về không buông.

"Ưm... Lưu Chương ....đang ở công ty..."

Anh cười véo lên eo nó một cái vuốt vài cọng tóc mai rũ xuống.

"Công ty thì làm sao, cũng đều là của anh."

Kha Vũ ngượng ngùng vỗ lên vai anh một cái, lập tức bị anh nhấc bổng đặt lên bàn tách hai chân  nó ra tay thì mở nút áo trên cùng tham luyến hít lấy mùi hương của nó.

[Chương Kha] TÌNH MỘT ĐÊMWhere stories live. Discover now