13. Chuyện chẳng lành

408 40 17
                                    

"Hai người lại có chuyện gì vậy. Không thấy nói chuyện với nhau một câu nào."

"Không khí đáng sợ quá, giống y như lần đó."

Mọi người đều nhìn vào Lưu Chương và Kha Vũ, hai người bắt đầu chiến tranh lạnh rồi. Không ai nói với nhau câu nào. Thật ra trong cuộc cãi vã càng im lặng lại càng đáng sợ, nó như con dao hai lưỡi vậy. Không nói để tránh to tiếng nhưng chính cái im lặng lại làm cả hai xa nhau hơn.
Lưu Chương đã hỏi người làm, đúng là Kha Vũ có hỏi mọi người về Dan thì ra nó đã biết tất cả rồi chỉ là anh không biết. Anh không biết đối diện với nó như thế nào. Liệu rằng Kha Vũ có nghĩ rằng chỉ vì gương mặt đó là anh mới yêu cậu. Kha Vũ vốn ngốc ghếch mà, chắc chắn là sẽ nghĩ thế. Mai là ngày dỗ của Dan, anh thật sự không muốn nhắc đến nữa dù yêu Kha Vũ thế nào trong tim anh Dan vẫn là mảnh ghép không thể thay thế. Anh yêu cậu nhưng bây giờ phải làm sao anh muốn giấu Kha Vũ chỉ là không muốn nó suy nghĩ, bây giờ lại thành ra như vậy có phải là tại anh.

Thấy anh không chú ý đến mình nó đặt tách cafe lên bàn rồi lại quay đi.

"Kha Vũ... Nói chuyện với anh."

Nó quay lại ánh mắt vô hồn nhìn anh, anh thấy nó gầy đi rồi. Những lời muốn nói khi nhìn vào gương mặt ngây thơ kia lại không nói ra được.

"Em biết hết rồi."

Châu Kha Vũ vẫn đứng đó nhẹ gật đầu. Bây giờ nó cũng không biết nói gì với anh. Bảo nó ghen tỵ với người đã khuất sao. Có mơ nó cũng không dám.

"Anh yêu Dan."

"Em ấy là mối tình đầu của anh, là người anh không bao giờ quên được."

Từng câu từng chữ như con dao sắc nhọn đâm thẳng về phía nó. Nó biết anh yêu người đó như thế nào, nó hiểu và anh xem nó là người thay thế.

"Nhưng Kha Vũ anh thật sự yêu em, anh không hề có ý nghĩ vì em giống Dan mà yêu em."

"Em tin anh không?"

Đáp lại vẫn là sự im lặng đến khó tin của nó, Châu Kha Vũ đi đâu rồi, đứa trẻ hống hách khó chiều không chịu nghe lời đâu mất rồi. Anh biến nó thành gì thế này.

"Em cũng yêu anh."

Kha Vũ nhỏ giọng, nói ra thật là khó tin nhưng nó đã từng thấy anh và người đó đi với nhau rồi. Trong hộp đêm nó cũng biết anh là Lưu Chương tất cả nó biết, nó biết hết. Việc anh muốn liên lạc với nó nó cũng biết. Kha Vũ cười nhẹ thật ra nó cũng có kế hoạch của riêng mình. Người giấu anh là nó không phải anh.

"Nhưng anh có thật lòng yêu em không."

"Yêu em ở cạnh em mà không nghĩ đến người đó."

Lưu Chương bất giác cứng đờ, giọng Kha Vũ lạnh ngắt vô cảm như lần nói chuyện cuối cùng của anh với Dan. Cả hai cũng như bây giờ muốn nói lại không thể nói ra.

"Kha Vũ, em sao vậy?"

"Trả lời em, anh có thật lòng yêu em không."

Lưu Chương lưỡng lự, ánh mắt Kha Vũ đang nhìn như muốn đâm xuyên qua anh. Anh sợ rồi, anh không dám đảm bảo với nó nữa.

"Không biết."

Nước mắt nó rơi xuống, nó cười, cười rất tươi. Nhưng nó không xinh đẹp, nó đáng sợ. Lưu Chương như muốn bào chữa cho lời nói của mình, ý anh không phải như vậy. Kha Vũ quay đi để lại anh chôn chân ở đó, anh vẫn tồi như vậy vẫn không dám đi lên kéo người mình thương lại. Chính miệng anh nói thương nó nhưng khi nó hỏi lại thì không biết. Từ không biết làm nó tuyệt vọng đến nhường nào, ít nhất lúc đó nó đã có một tia hi vọng mong rằng anh sẽ nói yêu nó. Chỉ vậy thôi nó sẽ quên đi tất cả mà ở cạnh anh nhưng cuối cùng cũng chỉ là 'không biết'.


🌧🌧🌧

Tấm ảnh trên tay nó bị vò nát, nó ghét bản thân mình sao nó lại trở nên ích kỉ như vậy. Anh đang ghét nó lắm đúng không, chính bản thân nó cũng không hiểu sao nó lại hỏi anh như vậy.

"Em ghen tỵ với anh lắm."

Nó thất thần nhìn tấm ảnh tự nó vò nát, cười không được khóc cũng không xong.

Lưu Chương vẫn tự trách bản thân điều đó giờ còn có nghĩa không, đáng ra anh không nên nói như vậy. Kha Vũ chắc đang thất vọng vì anh lắm. Anh đã muốn buông chuyện này đi rồi nhưng tại sao Kha Vũ lại làm thế, sao lại học theo những thói quen thường ngày của Dan. Anh không bao giờ muốn nó như vậy anh không chắc với nó vì Dan là một phần quá khứ của anh, sinh mạng của Dan đang ở trong anh. Lúc anh bị bệnh Dan đã không ngần ngại hiến gan cho anh. Đối với anh Dan không chỉ là tình yêu còn là mạng sống và sự biết ơn. Anh không thể quên Dan đi được. Đôi khi ở cạnh Dan anh cảm thấy áp lực, áp lực muốn che chở không muốn làm cậu buồn lòng về bất cứ điều gì. Nhưng Kha Vũ thì khác anh thoải mái khi ở cạnh nó, tự nhiên cười tự nhiên mà vui vẻ. Nó cho anh biết thế nào là tình yêu thật sự, cho anh thấy khía cạnh trẻ con của mình. Anh yêu nó mà đúng không?

Ngoài trời đổ mưa rồi, hệt như ngày đó. Khóe mắt anh giật liên hồi. Sắp có chuyện rồi.

---☆☆☆---


Chap này ngắn hơn các chap các. Xin lũi nha😊
Cuối tuần ra chap cuối. Thật ra fic mình cắt bớt đi rồi. Có thể các bạn sẽ thấy mạch truyện hơi nhanh, nếu được mình sẽ viết thêm phiên ngoại ạ.

[Chương Kha] TÌNH MỘT ĐÊMTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon