15. Rất vui được gặp em

357 37 15
                                    

Tiếng còi xe cấp cứu vang inh ỏi anh cầm lấy bàn tay đầy máu kia đưa lên má mình mong rằng có thể truyền cho nó một chút hơi ấm. Kha Vũ vẫn nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiền bỏ mặc lại những tiếng ồn ào ngoài kia. Bây giờ nó có thể nhìn thấy được trong làn sương khói mờ ảo có người đang gọi nó, nó cố gắng bám theo nhưng càng đến gần hình ảnh đó lại càng mờ đi.

Kha Vũ quay về đi.

Giọng nói liên tục vang bên tai, đầu óc mơ màng một bên nó nghe được tiếng kích điện một bên lại nghe thấy giọng người con trai trầm ấm.

Kha Vũ đi đến dừng chân ở một đồng lau, người kia cũng dừng lại quay qua nhìn nó.
Là Dan sao....

Kha Vũ nheo mắt cố gắng nhìn rõ hơn người trước mặt, nó cố gắng đưa tay ra chia đường lau đi lại gần.

Đừng qua đây Kha Vũ... Quay về đi, Lưu Chương cần cậu...

"Anh là Dan sao? Sao tôi có thể gặp anh chứ?"

Người kia không nói gì mỉm cười rất nhẹ nhàng quay đầu đi.

Lưu Chương thật sự yêu cậu.

🍫


"Tên khốn, em tao sao lại thành như vậy?"

Leo giáng lên mặt Lưu Chương một nắm đấm rồi kéo lấy cổ áo anh. Lưu Chương thất thần không suy nghĩ được gì nữa phó mặc cho Leo muốn làm gì thì làm. Từ khi đến bệnh viện anh ngồi như vậy đã hơn 2 tiếng rồi, quần áo nhuộm đỏ máu của Kha Vũ. Anh nắm chặt lòng bàn tay lại mà cầu nguyện chỉ cần Kha Vũ không sao bảo anh làm gì cũng được.

Patrick thấy tình hình căng thẳng đứng dậy gỡ tay Leo khỏi áo anh. Lúc Leo bỏ tay ra cũng là lúc Lưu Chương gục xuống, anh liên tục nói xin lỗi có lẽ đây là lần thứ hai kể từ ngày đó anh yếu đuối như vậy. Anh thật sự lo sợ rằng Kha Vũ sẽ rời xa anh, những giọt nước mắt anh rơi xuống chứa đựng biết bao nhiêu bất lực. Anh tự trách bản thân không thể làm được gì, nếu anh nhanh chạy ra che cho nó thì sẽ không có chuyện gì.
Mẹ Châu đi lại ngồi xuống vuốt lấy lưng anh mà dỗ dành, bà hiểu. Bây giờ ai cũng lo lắng, càng như vậy thì phải bình tĩnh chờ đợi không được yếu đuối.

"Kha Vũ nó sẽ không sao đâu, thằng bé mạnh mẽ lắm hãy bình tĩnh lại."

Hàng ghế chờ lại trở về thế im lặng, không ai nói với ai bất kì điều gì. Cả quá trình y tá ra vào liên tục nhưng không cho họ bất kỳ thông tin gì  ở trong phòng phẫu thuật.

.

"Kích..."

Bác sĩ áp máy kích nhịp tim lên ngực Kha Vũ, trán của họ đã lấm tấm mồ hôi rồi. Ca phẫu thuật đã diễn ra hơn 3 tiếng những gì nên làm đã làm hết rồi. Không khí ở ngoài hay ở trong đều rất căng thẳng, ai cũng cùng cầu nguyện cho Kha Vũ.

"Tít....tít....títttttttt...."

Sóng monitor đều xuất hiện một đường thẳng tất cả mọi người đều chết lặng, y tá túc trực bên cạnh hét lên.

"Tim cậu ấy ngừng đập rồi."

Bác sĩ phẫu thuật không dám tin, tình hình Kha Vũ bỗng nhiên xấu đi. Rõ ràng trước đó vẫn rất bình thường họ còn thở phào là nghĩ ca phẫu thuật đã thành công rồi.

[Chương Kha] TÌNH MỘT ĐÊMWhere stories live. Discover now