Chương 35: Hiểu lầm

375 20 5
                                    

12h đêm, Cố Hiểu Mộng bật chiếc đèn ngủ mà mình đã mua sáng nay lên, cũng bởi nàng không muốn ánh sáng phòng khiến Lý Ninh Ngọc ngủ không ngon nên mới mua chiếc đèn ngủ này về, ánh sáng từ vật nhỏ toả ra phủ nửa người nàng. Cố Hiểu Mộng đơn độc ngồi trong căn phòng lớn, tâm tư trống rỗng, mắt vô định nhìn về một hướng. Vừa rồi nàng gọi điện đến Lý Ninh Ngọc, lần này rốt cuộc cũng có người bắt máy. Giọng nói lạ lẫm phát ra từ bên kia khiến nàng không khỏi cau mày, tâm thêm trầm lắng

"Chị ấy ngủ rồi, phiền cô mai hẵng gọi lại"

À, chính nàng hiện tại mới là kẻ phiền phức, đáng ra nàng nên ngoan ngoãn ngồi ở nhà chờ đợi Lý Ninh Ngọc trở về sau đó vui vẻ ngoe nguẩy đứng lên đón chào cô. Đúng rồi, tại sao hôm nay nàng lại đi ra ngoài tìm Lý Ninh Ngọc cơ chứ, nếu nàng ở nhà chắc chắn sẽ không bắt gặp chuyện này. Hai vai Cố Hiểu Mộng khẽ run,  căn phòng tối che đi khuôn mặt xinh đẹp của nàng, không nhìn ra là nàng đang khóc hay đang tự cười chính mình nữa rồi.

Đêm đó Lý Ninh Ngọc không trở về, mà Cố Hiểu Mộng cũng không tiếp tục gọi điện cho cô nữa, nàng chỉ ngồi yên ở đó, kiên nhẫn đợi Lý Ninh Ngọc giải thích với nàng. Chỉ cần Lý Ninh Ngọc nói ra, nàng nhất định tin tưởng mà không truy cứu thêm nhưng tại sao nàng đợi đến giờ trưa rồi cũng không thấy Lý Ninh Ngọc trở về, điện thoại kia cũng không hề có tín hiệu mới. Cố Hiểu Mộng đưa tay lên với lấy chiếc điện thoại lạnh lẽo nơi đầu giường, nhìn qua thời gian một chút cuối cùng khẽ thở dài đứng dậy. 

Nàng đứng giữa khoảng trống nơi phòng khách mắt đảo một lượt sau đó không nhanh không chậm rời đi. Trong lòng Cố Hiểu Mộng là tức giận, là uất ức, cũng là rất đỗi tủi thân, căn bản nàng thật sự muốn ba mặt một lời với Lý Ninh Ngọc, muốn giải quyết rõ ràng mọi chuyện chứ không phải bỏ đi thế này nhưng nàng sợ. Đáy lòng bé xíu của nàng lo sợ sẽ không chịu nổi khi nghe lời đó từ miệng Lý Ninh Ngọc, cũng không đủ can đảm tiếp nhận mọi chuyện theo cách này nên vẫn là nàng trốn đi. Đến lúc tâm bình tĩnh hơn nàng sẽ trở lại cùng Lý Ninh Ngọc làm cho ra lẽ.

Lý Ninh Ngọc trở về nhà, trên tay còn cầm theo vài cái bánh rán vừa mua, dầu từ chiếc bánh chảy thấm cả tấm giấy lót, nhìn qua liền biết bánh đã mua được một lúc lâu rồi. Tâm Lý Ninh Ngọc vui vẻ mở cửa nhà nhưng đón chào cô chỉ còn sự lạnh lẽo bao phủ. Cô gọi lớn hai tiếng Hiểu Mộng, không có âm thanh đáp trả. Lý Ninh Ngọc tay vẫn cầm túi bánh chạy một vòng quanh nhà tìm kiếm, kết quả vẫn là không có ai. 

Ngón tay Lý Ninh Ngọc lướt trên mặt điện thoại, tìm gọi đến số của nàng, tiếng chuông điện thoại vang lên nơi phía đầu giường, cô cau mày đi đến cầm chiếc điện thoại đỏ lên tắt chuông đi, mắt kịp thời nhìn thấy mảnh giấy ở bên cạnh. Lý Ninh Ngọc ngồi xuống bên giường, cầm tờ giấy nhỏ mở ra đọc

"Chị Ngọc,

 Chị đừng tìm em cũng đừng cố liên lạc với em, hiện tại em không muốn gặp chị.

Hiểu Mộng của chị,

Cố Hiểu Mộng."

Lý Ninh Ngọc hốt hoảng, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà điên cuồng lái xe tìm kiếm Cố Hiểu Mộng. Đại não Lý Ninh Ngọc xoay mòng mòng loạn hết cả lên, vừa lái xe vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Cô gọi cho những người thân của nàng hỏi tung tích nhưng lần này thật sự chẳng ai biết gì, nàng chắc chắn chỉ vừa rời đi, cô tin là như vậy.

[BHTT] [Ngọc Mộng] Ngọc trong MộngWhere stories live. Discover now