Chương 6: Chị Ngọc vui không?

352 27 0
                                    

Lý Ninh Ngọc ngồi ở đó cả một đêm đến tận khi trời hửng sáng Lý Ninh Ngọc mới mệt mỏi ngả lưng ra sau, tay dụi dụi mắt rồi lấy trong túi ra tấm thiệp mời, bên ngoài khắc rõ ngày giờ và địa điểm.  Lý Ninh Ngọc nhỏ giọng chép miệng cái rồi cất lại vào trong túi.

Cô mệt mỏi mở cửa đi ra ngoài, hôm nay là chủ nhật đáng lý cô có thể ngủ một giấc đến trưa nhưng Lý Ninh Ngọc vẫn là quyết định ra ngoài đến siêu thị mua ít đồ. Đứng trước mấy gian hàng bán rau củ Lý Ninh Ngọc có chút hoa mắt chẳng biết nên mua cái gì. Cô nghe mọi người nói mua sắm sẽ giúp tâm trạng chuyển biến tốt hơn nhưng đứng ở đây cô chỉ thấy thêm đau đầu. Đã một tiếng đồng hồ mà giỏ hàng của Lý Ninh Ngọc vẫn chẳng có gì, cô nhẹ thở dài. Chiếc xe đẩy tiếp tục lăn bánh tiến lên phía trước, Lý Ninh Ngọc cầm một hộp mỳ đọc nguyên liệu của nó bất chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau, tim cũng vậy mà đập nhanh vài nhịp. 

"Còn cần mua một ít rau nữa, Lưu Lâm anh nhanh cái chân lên" Cố Hiểu Mộng khoanh tay vừa đi vừa nói. Lưu Lâm bộ dáng tiểu cẩu đi theo phía sau. 

Lý Ninh Ngọc kín đáo quay đầu ra phía sau xác nhận, không ngờ lại có thể gặp Cố Hiểu Mộng ở đây. Cô hoảng hốt cúi đầu né tránh Cố Hiểu Mộng. Đợi một lúc không còn nghe thấy tiếng người nữa Lý Ninh Ngọc mới thở phào một cái tiếp tục đẩy xe đi. Nói trong lòng là không quan tâm nhưng bánh xe đẩy cứ vậy mà lăn theo sau hai người trẻ tuổi kia tạo một khoảng cách nhất định. Cố Hiểu Mộng khuôn mặt đánh đá khi thì lườm Lưu Lâm khi thì đánh anh ta, đôi lúc lại mỉm cười nhẹ, mọi thứ đều được Lý Ninh Ngọc thu vào mắt, rất đáng yêu.  Lý Ninh Ngọc đôi lúc sẽ bật cười, đôi lúc sẽ nhăn mày tự trách bản thân tự đa tình nhưng đôi chân vẫn không ngừng bám theo người kia. Người đi bên cạnh Cố Hiểu Mộng đúng là tuấn tú rất hợp với nàng. Chắc hẳn đây là chồng sắp cưới của Cố Hiểu Mộng. Càng nhìn càng đau lòng nhưng sao cố chấp vẫn muốn tham lam nhìn thêm chút nữa?

Cố Hiểu Mộng một mặt chăm chú nghiên cứu các nguyên liệu không để ý đã lạc mất Nguyên Bình lúc nào, rõ ràng là bốn người đến sao giờ chỉ còn hai người. Cố Hiểu Mộng thầm oán tên tiểu tử không biết nặng nhẹ mà bỏ lơ mình. Ngày hôm nay Cố Dân Chương đột nhiên gọi Lưu Lâm đến nhà rồi nằng nặc bắt nàng cùng hắn đến siêu thị mua đồ về nấu cơm. Nàng là vẫn chưa hiểu ai bỏ bùa ba ba nàng rồi, chắc chắn là có bệnh đi. Cố Hiểu Mộng trước giờ cũng không phải là không biết nấu ăn, tuỳ hứng mà đôi lúc sẽ bày ra một bàn ăn mười người cho Cố lão gia thưởng thức nhưng mọi thứ chỉ xảy ra tuỳ hứng thôi. Vẫn là Cố ba ba người chơi nàng, hôm trước là nàng lỡ lời so sánh Cố lão gia với một thương nhân trên Ti Vi T_T. Trong lòng  Cố Hiểu Mộng gọi cái tên Nguyên Bình không dưới một trăm lần mong cầu người kia mau xuất hiện cứu nàng khỏi sự nhàm chán này. 

"Ai da, Cố tiểu thư, cuối cùng cũng tìm được cậu a" Nguyên Bình vui vẻ đi tới vỗ vai Cố Hiểu Mộng một cái. 

Cố Hiểu Mộng dùng ánh mắt sắc lẹm liếc Nguyên Bình. Nói nghe cũng nực cười quá đi, cái siêu thị bé tí mà làm khó được Nguyên đội trưởng đi tìm nàng hơn cả tiếng đồng hồ sao. Nàng nhếch miệng cười khinh bỉ nhìn kẻ trước mặt rồi lại nhìn Nguyên Bình tay trong tay với một cô gái khác mà khẽ thở dài. Nàng đây là không muốn nói ra tên kia cố tình tách nàng để đánh lẻ đi với người yêu đâu. Cố Hiểu Mộng xoay người giận dỗi người dám thề non hẹn biển sẽ không bỏ bạn khi có bồ Nguyên Bình kia. 

[BHTT] [Ngọc Mộng] Ngọc trong MộngWhere stories live. Discover now