Chương 34: Nhiều vấn đề

232 20 1
                                    

Cố Hiểu Mộng 3 ngày nay như kẻ mất hồn, Lý Ninh Ngọc hỏi gì nàng cũng không trả lời. Mỗi khi màn đêm buông xuống nàng lại dường như đề phòng với tất cả mọi thứ, nàng sợ bóng tối, nàng sợ cảm giác không nhìn thấy rõ ràng trước mặt là gì, lại sợ những thứ không sạch sẽ trong bóng tối kéo tới xâm chiếm lấy nàng. Tôi nhớ đến kiếp trước của Cố Hiểu Mộng, nàng mặc dù không có nỗi sợ như bây giờ nhưng trước mắt Cố Hiểu Mộng năm đó, thế giới quan mà nàng thấy được chưa bao giờ có ánh sáng, cả ngày lẫn đêm đều tăm tối như nhau. Có lẽ bóng tối năm ấy mà Cố Hiểu Mộng nhìn thấy là thứ bầu bạn duy nhất với nàng trong suốt quãng đời cô độc của mình.

Các nàng nằm chung một giường, Cố Hiểu Mộng nằm sát mép giường, cố gắng hạn chế tiếp xúc va chạm với Lý Ninh Ngọc, mà Lý Ninh Ngọc đau xót nàng sợ ban đêm nàng sẽ không đủ chỗ lăn mà cũng miễn cường nằm sát mép giường còn lại. Cô biết nàng còn kinh hãi về chuyện ngày hôm đó, chẳng qua Lý Ninh Ngọc qua lời kể của Nguyên Bình không thật sự nắm chắc nàng đã bị sờ đến những địa phương nào. Nàng bây giờ đến chính cô cũng sợ hãi như vậy thật sự khiến Lý Ninh Ngọc nhìn không khỏi đau nhói nơi lồng ngực, lại bất lực nhìn nàng tự giày vò bản thân.

Dù Cố Hiểu Mộng không nói chuyện nhiều với Lý Ninh Ngọc, cũng không đụng chạm đến cô, cả ngày chỉ ngẩn ngơ ngồi nhìn thành phố vận hành qua ô cửa sổ nhưng nàng tuyệt nhiên sẽ thập phần hoảng loạn khi nghe Lý Ninh Ngọc nói phải ra ngoài. Những lúc như vậy nàng sẽ đứng cạnh cửa lớn nhìn chằm chằm Lý Ninh Ngọc sau đó nói "Đừng đi có được không?" Lý Ninh Ngọc trầm ngâm nhìn nàng hồi lâu sau đó thở dài quay người trở lại vào trong. Cô vẫn là không vượt qua được một cái Cố Hiểu Mộng đáng thương trước mắt.

Ngày thứ 7 Lý Ninh Ngọc ở nhà cùng Cố Hiểu Mộng, dù nàng có làm ra những loại chuyện lạnh nhạt thế nào, Lý Ninh Ngọc như cũ luôn ôn nhu đồng ý với nàng. Cố Hiểu Mộng không muốn nói chuyện, cô sẽ im lặng đọc sách cạnh nàng, không muốn tiếp xúc cơ thể, Lý Ninh Ngọc tuyệt đối giữ khoảng cách nhất định với nàng, trước đây Lý Ninh Ngọc có thói quen phải tắt hết đèn mới có thể ngủ, hiện tại Cố Hiểu Mộng sợ bóng tối, cô cũng chấp nhận mở đèn sáng suốt đêm mặc cho bản thân vì ánh sáng chói mắt mà không ngủ được. Đối với cô lúc này, Cố Hiểu Mộng là quan trọng nhất, chỉ cần nàng tâm tình vui vẻ được như trước kia, dù có phải làm bất cứ chuyện gì cô cũng sẽ vì nàng mà làm. 

Cố Hiểu Mộng những ngày qua mỗi lần nhìn cơ thể mình phản chiếu qua chiếc gương lớn liền buồn nôn khó tả. Đồ ăn Lý Ninh Ngọc nấu ra rất nhiều nhưng nàng ăn chẳng được bao nhiêu đã vội nôn hết ra ngoài. Nàng suy nghĩ kĩ càng về bản thân mình lúc này, thật sự có những việc dù nàng có chết cũng không thể thay đổi được, nàng không phải kẻ sống bi luỵ như vậy, chuyện ngày hôm đó nàng bị người ta sỉ nhục tất nhiên nàng nhớ không sai lệch một khắc nào chỉ là thật sự đã không thể cứu vãn, nàng vẫn nên chấp nhận. Cố Hiểu Mộng vẫn không biết Lý Ninh Ngọc đã biết chuyện ngày hôm đó, bản thân suy nghĩ một cái lý do để giải thích với cô về loại hành động của mình. Nhưng càng nghĩ càng đau lòng cho Lý Ninh Ngọc, cô sẽ phản ứng thế nào khi biết nàng bị người ta uỷ khuất? Lý Ninh Ngọc sẽ chán ghét thân thể này của nàng?  

[BHTT] [Ngọc Mộng] Ngọc trong MộngOnde histórias criam vida. Descubra agora