Chương 27: Tỉnh

292 20 2
                                    

Cố Hiểu Mộng được chuyển ra khỏi phòng hồi sức, đã ba ngày rồi nhưng nàng lì lợm chưa chịu mở mắt dậy, bác sĩ lần nào đến kiểm tra cũng đều nhíu mày nhìn Cố Hiểu Mộng sau đó thở dài đi ra. Lý Ninh Ngọc sốt ruột trong lòng, không phải nói rời phòng hồi sức sẽ liền tỉnh dậy sao? Bác sĩ nói với cô rằng đã kiểm tra nàng qua một lượt đều không có gì khác lạ vậy mà nàng vẫn không tỉnh, điều này chỉ có một nguyên do, là do nàng không muốn tỉnh, tiềm thức nhỏ bé sâu thẳm trong người nàng ép nàng phải ngủ sâu. Dường như chính nàng đang chờ đợi một điều gì đó. Cố Dân Chương nghe xong đột nhiên nhớ đến một việc, mày bất giác chau lại. Chuyện Cố Hiểu Mộng để lại di nguyện, ông cũng chưa nói với ai, chính ông hiện tại có chút suy nghĩ đến lời nàng nói trong thư. Với tình huống này thì sẽ không phải nàng đang đợi ông đó chứ? 

"Chủ tịch Cố, ông đừng quá lo, Hiểu Mộng nhất định tỉnh" Lý Ninh Ngọc mệt mỏi ngồi xuống cạnh Cố Dân Chương. Những ngày qua cô chưa khi nào ngủ ngon, luôn túc trực bên cạnh Cố Hiểu Mộng. 

"Thật hổ thẹn nhưng tôi nghĩ bản thân không lo lắng cho con bé bằng cô đâu" Ông gượng gạo cười cười nhìn cô, Lý Ninh Ngọc chỉ qua vài ngày mặt mày cũng trở nên xanh xao hơn rồi, Hiểu Mộng thấy sẽ có bao nhiêu đau lòng đây.

Lý Ninh Ngọc thở dài, có lẽ thật sự là vậy. Cố Hiểu Mộng tại sao không chịu mở mắt đây, với tình trạng này theo cô được biết thì chắc hẳn nàng phải mất ý thức rồi, vậy lấy đâu ra cái tiềm thức quái quỷ mà bác sĩ từng nói, với cả khi bác sĩ nói ra câu đó không cảm thấy miệng mình hơi cứng  lại sao? Với chuyện Cố Hiểu Mộng trở nên như ngày hôm nay cô đã tìm hiểu và đọc không ít sách vở trong những ngày qua, thật sự là có cách hồi phục. Với độ tuổi của nàng điều này là hoàn toàn có khả năng vì vậy Lý Ninh Ngọc ôm mộng, giấc mộng của cô và nàng có thể thực sự trọn vẹn ở bên nhau, có thể nhìn thấy Cố Hiểu Mộng chạy nhảy dưới ánh bình minh. Có điều Lý Ninh Ngọc cũng không phải chưa từng nghĩ đến trường hợp xấu nhất rằng nàng sẽ không thể hồi phục, mặc dù không thể nhìn thấy nàng chạy nhảy nữa nhưng Lý Ninh Ngọc chắc chắn sẽ không bỏ mặc nàng, đời này vẫn sẽ đem lại cho nàng cái danh phận. Trong lòng Lý Ninh Ngọc sớm đã hạ quyết tâm này. 

"Cô để Hiểu Mộng đi đi" Cố Dân Chương sau một đoạn đắn đo, cuối cùng cũng chậm rãi nói ra vài từ

Lý Ninh Ngọc quay đầu khó hiểu nhìn ông, cô không đoán ra ý tứ của câu nói này.

"Hiểu Mộng sẽ không tỉnh đâu, con bé đang đợi ta"

Lý Ninh Ngọc ngồi thẳng lưng, nghiêm chỉnh xoay cả người hướng Cố Dân Chương

"Đợi ta... rút ống thở của nó" Lời này thốt lên mang sự nghẹn ngào không rõ ràng, mà biểu cảm cương trực của Cố Dân Chương lại tạo nên chút bất đồng khó hiểu. 

 Lý Ninh Ngọc giữ cho hơi thở bình tĩnh, hàm dưới khẽ động, cô gằn từng chữ "Đừng có nói bậy!"

"Đây là di nguyện của Hiểu Mộng" Cố Dân Chương kiềm lại bàn tay đang run rẩy của mình đưa vào túi áo lấy ra một tờ giấy cho Lý Ninh Ngọc.

Mày cô chau lại càng lúc càng chặt như muốn dính sát lại với nhau vậy. Trong lòng thập phần hoảng loạn khiến răng không nhịn được mà căng thẳng nghiến lại. Lý Ninh Ngọc mở tờ giấy nhỏ ra, nhìn dòng chữ đã nhoè đi vì dính nước, chất liệu có chút cứng rắn mà uốn lượn, chắc hẳn nàng đã khóc lúc viết hoặc chính là người đọc đầu tiên đã không kiềm được nước mắt của mình, khiến cho tờ giấy hiện tại mới nhàu nhĩ thế này.

[BHTT] [Ngọc Mộng] Ngọc trong MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ