Chương 20: Dự yến thọ

268 19 6
                                    

Nói đến Lý gia ngoài Lý Ninh Ngọc ra còn phải nhắc đến một người đó chính là bà nội của cô Kiều Minh Nguyệt. Cơ ngơi của Lý gia sau khi ông nội cô mất đều do một mình bà Nguyệt đứng ra chủ trì vì vậy tiếng nói của bà trong Lý gia nói riêng và trong giới kinh doanh nói chung là vô cùng vững mạnh. Tiếc một điều là cơ ngơi bà gầy dựng bao nhiều năm cốt là để cho hai đứa cháu bà yêu thương nhất là Lý Ninh Ngọc cùng Lý Thanh Đăng cuối cùng chẳng đứa nào chịu nhận, cả hai chọn lựa tự mình lập nghiệp, không muốn dính líu tới sản nghiệp của Lý gia. Nhắc đến chuyện này bà không khỏi sầu não, mặc dù trong gia đình cũng còn vài đứa cháu nhưng đối với bà chúng thật sự không đủ ưu tú bằng hai đứa trẻ kia. 

Mừng thọ năm nay là tròn 80 tuổi, số lượng khách mời cũng vì vậy mà tăng không ít. Lý gia sớm đã chuẩn bị cả tuần lễ nay cho ngày trọng đại này nên thật sự là vô cùng hoành tráng. Cố Hiểu Mộng cùng Lý Ninh Ngọc sau chuyến bay dài cuối cùng cũng đã xuất hiện ở Lý gia. Mặc dù trước kia có nghe sơ qua về Lý gia nhưng từ khi biết Lý Ninh Ngọc nàng cũng chỉ tìm hiểu về cô, đời tư của cô trước nay đều không hề thấy có dính líu gì đến Lý gia nên tuyệt nhiên Cố Hiểu Mộng sẽ không tìm hiểu thêm làm gì. Hôm nay nàng đến thật sự chính là mở mang tầm mắt. Lý gia diện tích có khi còn rộng lớn hơn nhà nàng, nhìn đoàn người đi ra đi vô tấp nập chuẩn bị, trong lòng Cố Hiểu Mộng một trận cả kinh, tiệc này tính mời cả thành phố hay sao? Lý Ninh Ngọc không đưa nàng gặp phụ mẫu trước mà đưa nàng thẳng lên phòng mình, căn nhà rộng lớn như thế này tất nhiên không thể thiếu phòng trống cho khách mắc cái cớ gì hiện tại lại đưa nàng lên phòng cô?

" Khụ...em nói này chị Ngọc, tại sao không đưa em đến phòng dành cho khách" Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh ngọc đang xếp đồ nàng lên tủ

"Tại sao tôi phải làm vậy?" Lý Ninh Ngọc dừng tay quay đầu nhìn nàng

"Chính là..." Trong đầu nàng là một đoạn lý lẽ dài 3 trang giấy " Chúng ta chưa lấy nhau mà..." đến lúc nói ra lại như lời nói của một tiểu hài tử

Lý Ninh Ngọc bật cười, lúc ở Bắc Kinh cả hai còn không phải ngủ chung một giường hay sao, hiện tại nàng là sợ hãi cái quỷ gì. Cô đứng lên đi đến bên cạnh xoa đầu tiểu hài mặt đỏ như gấc Cố Hiểu Mộng. "Em sợ tôi?"

"Không...không phải nhưng ở đây là Lý gia, như vậy sẽ không hay" Nàng cúi đầu nhỏ giọng, chí ít cũng không nên lộ liễu như vậy, nàng rất biết quy củ đó nha.

Cô nhìn Cố Hiểu Mộng bày ra một bộ dáng thiếu nữ e thẹn, trong lòng không khỏi cảm thấy nàng đáng yêu mà thập phần muốn trêu hoa ghẹo nguyệt.

"Thật ra nhà tôi có một căn nằm ở phía tây giành cho khách, nơi đó trước kia là Lý gia đặt phần bia mộ của các trưởng bối ở đó, sau được đã được chuyện đến nơi tốt hơn nên xây thành nơi cho khách ở tạm. Em kiên quyết như vậy thì tôi sẽ nhờ người dẫn em qua" Cô vừa nói tay vừa chậm chạp xếp lại quần áo cho nàng để lại trong vali

Cố Hiểu Mộng một trận mồ hôi toát ra, mỉm cười nhìn cái chị Ngọc kia đắc ý. Nàng trong lòng suy nghĩ một chút, ma quỷ chắc chắn sẽ không có làm hại nàng đi, dù sao cũng là người một nhà, chào hỏi nhau trước chắc sẽ không sao. Cứ như vậy nàng đồng thuận với Lý Ninh Ngọc "Em còn lâu mới sợ!" 

[BHTT] [Ngọc Mộng] Ngọc trong MộngWhere stories live. Discover now