Chương 22: Bất ngờ

281 17 6
                                    

Ánh nắng soi nhẹ vào bên trong phòng chiếu thẳng đến hai người đang ôm nhau ngủ, Cố Hiểu Mộng khẽ cựa người trở mình, lại cảm thấy thân dưới truyền đến một loại đau nhức khó chịu. Nàng nhăn nhăn mi tâm mở mắt liền phát hiện khuôn mặt Lý Ninh Ngọc kề sát bên cạnh, hơi thở đều đều, an tĩnh ngủ. Nhớ lại chuyện xảy ra tối qua tâm Cố Hiểu Mộng không ngừng thở dài, ngày trước còn chính mình tuyên thệ sẽ không vượt giới hạn trước khi cưới vậy mà đêm qua bản thân hùng hổ khẳng định mình là người của Lý Ninh Ngọc. Nghĩ đến khuôn mặt nàng bất giác đỏ lên cảm thấy vô cùng xấu hổ, lại nhìn qua khuôn mặt say ngủ của người kia khuôn miệng khẽ cong lên. Lý Ninh Ngọc rất đẹp, lúc ngủ cũng chính là mỹ nữ, cả người toát ra một loại khí chất cấm dục lạnh lẽo đặc trưng mà bất cứ người nào nhìn vào cũng cảm thấy vừa tò mò vừa sợ hãi, nếu không phải loại sự kiện ngày hôm qua xảy ra nàng chắc chắn cũng sẽ không tin được Lý Ninh Ngọc lại sẽ có bộ mặt lang sói mà làm nên loạt hành động mất kiểm soát như vậy.

Nàng nhờ ánh sáng nơi cửa sổ đưa tay lên lướt nhẹ trên khuôn mặt Lý Ninh Ngọc. Đã từ lúc nào nàng bị Lý Ninh Ngọc trộm tâm nhỉ? Có lẽ chính là lần thứ hai gặp mặt ở trên sân thượng hôm đó, bóng dáng cô đơn độc ôm lấy cơ thể đứng giữa không gian rộng lớn khiến Cố Hiểu Mộng bất giác cảm thấy có chút đau lòng. Lại nhìn thấy chính mình cũng như người kia, đơn độc ngắm nhìn thành phố sáng đèn. Cũng ngày hôm đó nàng lần đầu tiên bị tố cáo mà người có can đảm tố cáo nàng cũng chỉ có Lý Ninh Ngọc. Duyên phận đưa đẩy thế nào mà đi làm lại gặp trúng cô, nàng nghĩ rồi chắc chắn kiếp trước nàng mắc nợ cô nên hiện tại mới dính chặt đến Lý Ninh Ngọc như vậy. Phải chăng kiếp trước nàng nợ Lý Ninh Ngọc một cái mạng? 

Cũng lại nói lần đầu nàng biết Lý Ninh Ngọc chính là ở trên xe bus, lúc đó thuận tiện dạo phố cùng Nguyên Bình vô tình bắt gặp yêu râu xanh giở trò. Ngứa mắt liền đá tên kia một cái, nàng cũng thân nữ tử yếu đuối thôi nên sau đó liền như mình cái gì cũng chưa làm ngồi im lặng huýt sáo đợi Nguyên Bình giải vây. Không ngờ người nàng giúp là Lý Ninh Ngọc, chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi, nàng bây giờ yên vị nằm trong vòng tay cô khuôn miệng chỉ có thể cong lên, một mực hạnh phúc. Ngón tay nhỏ tiếp tục men theo chân mày của cô nhẹ nhàng lướt qua rồi đến mắt, mũi, cuối cùng dừng lại bờ môi mỏng của cô. Người hoàn mỹ như vậy nàng lại có thể chân chính ở bên cạnh, không kiềm được lén lút rướn người khẽ hôn lên môi Lý Ninh Ngọc một cái.

"Cô chủ Lý, mời cô xuống ăn sáng" 

Tiếng quản gia gọi vọng từ bên ngoài khiến nàng giật mình, thu người nép sâu hơn vào trong lòng Lý Ninh Ngọc. Cô khẽ cựa mình nói câu "Đã nghe" sau đó vẫn duy trì bộ dáng ôm lấy thân thể Cố Hiểu Mộng trong lòng. Nàng đưa mắt nhìn Lý Ninh Ngọc khó hiểu, đã dậy rồi sao vẫn còn chưa buông đây.

"Khụ..nên dậy đi thôi" 

Lý Ninh Ngọc không đáp siết chặt vòng tay hơn, một chân cố ý đưa lên bọc lấy người bên cạnh. Nàng bị cô kẹp cứng lại bất lực cười khổ, tay hướng vòng eo nhỏ của Lý Ninh Ngọc ôm lại. Người kia thế nào có thể lười biếng như vậy a. 

"Mọi người đang chờ, nên dậy thôi" Cuối cùng vẫn là nàng không nhịn được phải mở miệng thúc giục.

Lý Ninh Ngọc uể oải chậm chạp buông người nàng ra, từ từ ngồi dậy. Bữa sáng này cũng là Lý gia họp mặt với nhau, một năm cũng chỉ có vài lần, vẫn là không nên bỏ. Cô sau khi chuẩn bị xong đi ra thấy Cố Hiểu Mộng ngồi trên ghế chơi điện thoại khẽ cau mày

[BHTT] [Ngọc Mộng] Ngọc trong MộngHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin