Chương 15: Quân Hậu

235 21 0
                                    

Căn phòng bệnh trắng toát một màu, không gian bên trong yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thở đều của mỗi người. Cố Hiểu Mộng tâm hoảng loạn không biết nên làm thế nào, lời Lý Ninh Ngọc nàng hiểu nhưng bản thân thập phần cố chấp muốn không hiểu để giả vờ hỏi lại ý cô là gì nhưng thân người kia mỗi lúc run rẩy càng dữ dội khiến nàng bối rối, trong đầu hoàn toàn chỉ là một mảng bi thương không nói thành lời. Tay Cố Hiểu Mộng đưa lên vuốt nhẹ tóc Lý Ninh Ngọc, giọng mềm mại 

"Không sao đâu chị Ngọc, chỉ là một vài chuyện nhỏ em sẽ xử lý được" 

Lý Ninh Ngọc không trả lời, tay buông Cố Hiểu Mộng ra, nhìn thẳng vào mắt nàng. Cô thật sự muốn moi não tên tiểu tử trước mặt ra xem bên trong có gì, thành luỹ trong Cố Hiểu Mộng quá chắc chắn, cô liệu có thể mở cửa thành để một bước đi vào bên trong được không đây. 

"Tôi sẽ luôn ở bên em!" Bản thân cô hiện tại lời nào cũng không biết cách nói chỉ có thể thật lòng nói câu này làm tin với Cố Hiểu Mộng

Lý Ninh Ngọc không dò hỏi nàng, điều này khiến Cố Hiểu Mộng vừa lo vừa mừng. Nàng không chắc cô đã biết bao nhiêu phần trăm sự việc lại tuyệt nhiên không biết tiếp theo Lý Ninh Ngọc sẽ làm gì. Đối với những loại chuyện này dù là ai cũng sẽ không thể bình tĩnh được như Lý Ninh Ngọc, thái độ này quá sức đối lập với thực tại và thứ lý giải được nó chính là Lý Ninh Ngọc trong lòng âm thầm đã có tính toán mà loại tính toán đó nàng không thể biết được. Nếu Lý Ninh Ngọc một mực cương quyết muốn thay đổi cục diện thì khả năng Cố Dân Chương khiến cô và Nhã Ninh thân bại danh liệt là rất lớn. Người như Cố Dân Chương không hề dễ chơi. 

Ánh mắt Cố Hiểu Mộng khẽ thâm trầm di chuyển sang một bên suy nghĩ gì đó, đột nhiên hỏi Lý Ninh Ngọc

"Chị Ngọc ban nãy có gặp ba em không?"

"Không có" Lý Ninh Ngọc nói dối cũng không chớp mắt lấy một cái. Chuyện cô và Cố Dân Chương nói chuyện riêng với nhau vẫn là không nên nói cho Cố Hiểu Mộng

Nàng gật đầu, không gặp là tốt, chỉ sợ Cố Dân Chương sẽ nói gì đó không hay với Lý Ninh Ngọc. Tối đó Lý Ninh Ngọc ở lại chăm sóc Cố Hiểu Mộng, bao nhiêu thắc mắc đều không hỏi nàng lấy một câu, giống như trước giờ Lý Ninh Ngọc thật sự không có nổi cho mình một sự tò mò về nàng ấy vậy. Cô đi lại kéo chăn lên cho nàng còn mình ngồi cạnh bên. Cố Hiểu Mộng nói cô cũng cần được ngủ muốn lôi kéo cô nằm cạnh mình, chỉ là giường quá nhỏ hai người không thể nằm, cuối cùng Lý Ninh Ngọc trải thảm nằm dưới đất, Cố Hiểu Mộng nằm trên giường. Nàng nghiêng người nhìn xuống Lý Ninh Ngọc nằm dưới, tay lại tinh nghịch hướng cô đòi nắm. Lý Ninh Ngọc khẽ cười với tay lên bắt lấy bàn tay tiểu quỷ kia

Cái nắm tay của kẻ ở trên và người ở dưới tạo thành một khung cảnh mà ai nhìn vào cũng cảm thấy đôi tình nhân này thật đẹp, thật cảm động lòng người nhưng bên trong cái vẻ đẹp ấy lại chính là khoảng cách mà số phận tạo ra để chia cách họ, sợi dây nối mỏng manh này mỗi người đều đang ra sức nắm lấy mong muốn đoạt lại hạnh phúc từ số phận. Cố Hiểu Mộng nằm đến mỏi người nhưng vẫn không chịu buông tay, Lý Ninh Ngọc đã ngủ tay hoàn toàn vô lực chỉ cần Cố Hiểu Mộng cũng như cô mà thiếp đi hai tay chắc chắn sẽ buông ra. Xung quanh là một khoảng không thiếu sáng, ánh sáng từ ngọn đèn ngoài sân nhè nhẹ hắt vào bên trong khiến khuôn mặt Cố Hiểu Mộng ẩn hiện mờ mờ trong bóng tối. Nàng khẽ ngồi dậy tay với điện thoại di động mở màn hình lên, dùng thứ ánh sáng nhỏ của điện thoại mà rọi về phía trước. Cố Hiểu Mộng xuống giường cố gắng thu người lại rồi nằm xuống cạnh bên Lý Ninh Ngọc. 

[BHTT] [Ngọc Mộng] Ngọc trong MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ