Chương 3: Rung cảm

440 27 3
                                    


Hôm nay là ngày đâu tiên Cố Hiểu Mộng đi làm, thật ra với năng lực của Cố Hiểu Mộng, chức trưởng phòng này cũng quá ư bình thường rồi. Nguyên Bình có hỏi qua sao nàng không trở về nhà tiếp quản Cố Thị mà lén phén ra đi làm công ty khác làm gì, Cố Hiểu Mộng ngáp vài cái bảo nhàm chán. Dù sao nàng nghĩ bản thân cũng nên ra ngoài trải nghiệm một chút, tích luỹ ít kinh nghiệm, sau đó về Cố Thị làm cũng chưa muộn. Cuộc đời Cố Hiểu Mộng từ bé đến lớn đều là trải  thảm đỏ cho nàng đi, bất quá lần này nàng không yên phận mà rẽ đi đường đất.  Hiểu Mộng đến công ty Nhã Ninh, vừa bước vào phòng làm việc đã có người chạy ra tiếp đón. 

"A Cố tiểu thư đã tới, đây đây mọi người tập trung để tôi giới thiệu một chút. Vị này là Cố Hiểu Mộng, từ hôm nay sẽ trở thành trường phòng kinh doanh của Nhã Ninh. Mọi người cùng nhau chào đón một chút nào" 

"Mong mọi người chiếu cố tôi trong thời gian sau này" Cố Hiểu Mộng , khẽ cúi người. Phía dưới mọi người bắt đầu vỗ tay chào mừng nàng. 

Đằng sau vài người có chức quyền nhẹ nhàng lướt qua. Ai đó khẽ liếc vào trong nhìn một cái rồi tiếp tục hướng về phòng làm việc

"Sếp Lý, đây là trường phòng kinh doanh mới của chúng ta" thư ký nhẹ nhàng thông báo tình hình. Lý Ninh Ngọc gật đầu một cái

"Tên gì?"

"Là Cố Hiểu Mộng"

Lý Ninh Ngọc không đáp, cái tên này có chút quen thuộc, hình như đã từng nghe ở đâu rồi.

"Lát nữa cô ấy sẽ đến chào hỏi Sếp Lý sau ạ"

Lý Ninh Ngọc gật đầu hài lòng mở cửa bước vào phòng. Đã 3h chiều nhưng cô chưa nhận được lời chào hỏi nào từ Cố Hiểu Mộng kia, ngày đầu đi làm có vẻ đã rất chăm chỉ. Cô nghĩ vậy nên cũng không còn thắc mắc nữa, cắm cúi tiếp tục công việc. Dù sao chuyện chào hỏi này cũng chẳng quan trọng, trước sau gì cũng sẽ gặp. Lý Ninh Ngọc vươn người một cái rồi đưa tay lấy túi chuẩn bị trở về. Lúc về có vô tình đi ngang phòng của Cố Hiểu Mộng, vì là phòng kính nên cũng dễ dàng nhìn vào hơn. Bên trong không một bóng người, Lý Ninh Ngọc khẽ ủa một cái trong lòng ( =)))) ), thì ra cũng không hẳn là chăm chỉ như vậy.

Cố Hiểu Mộng nhàm chán mới nghe chuông điểm liền xách túi chạy về, đứng trước cửa lớn của công ty, Cố Hiểu Mộng vừa nghe nhạc vừa lắc lư theo nhịp. Hôm nay vẫn là phong cách trẻ trung với áo thun và quần bò ôm như mọi ngày. Lý Ninh Ngọc đi bộ ra cổng trước chờ đợi thư ký lấy xe mang lên liền bắt gặp hình ảnh Cố Hiểu Mộng đang đứng nghe nhạc, nhìn nàng rất có hương vị của thanh xuân. Lý Ninh Ngọc nhì Cố Hiểu Mộng đến ngẩn người. Không biết là loại cảm giác gì chỉ là đứng từ khoảng cách này nhìn Cố Hiểu Mộng rất có hào quang của một minh tinh. Tiếng gọi của thư ký khiến Lý Ninh Ngọc bừng tỉnh, vội vàng đi lướt qua Cố Hiểu Mộng, nhanh chóng lên xe. Cửa chưa kịp đóng lại đã bị một bàn tay từ ngoài chặn lấy. Lý Ninh Ngọc cau mày nhìn ra.

"Lại gặp chị rồi, chị cũng làm ở công ty này sao" Cố Hiểu Mộng bày ra một bộ dáng thanh thuần của nữ tử hướng Lý Ninh Ngọc hỏi

Lý Ninh Ngọc gật đầu, lười biếng mở miệng nhìn Cố Hiểu Mộng

"Chị là đang đi về?" 

[BHTT] [Ngọc Mộng] Ngọc trong MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ