Chương 5: Thiệp cưới

292 21 0
                                    


Lý Ninh Ngọc ở Nam Kinh 2 tuần, thời gian trôi lâu đến mức cô cảm thấy bản thân có thể dùng thời gian này làm được thêm cho công ty 4-5 dự án nữa.  Cô ngồi trên máy bay di chuyển về thành phố Bắc Kinh, tâm trạng có hơi phấn khích. Cô nhắm mắt nghỉ ngơi, thư ký Triệu ở bên cạnh thấy Lý Ninh Ngọc tâm trạng có vẻ tốt cũng vui vẻ theo. Đi theo Lý Ninh Ngọc bao nhiêu năm, thư ký Triệu ít nhiều cũng biết tính khí Lý Ninh Ngọc. Người ta đồn cô lạnh lùng, ít nói, thật ra cũng không hẳn vậy. Lý Ninh Ngọc kia chỉ là chưa gặp được người khiến cô bỏ đi lớp vỏ ngoài thôi, nhìn tình hình gần đây Lý Ninh Ngọc thay đổi không ít, xem ra là đã gặp được rồi. Vừa xuống sân bay Lý Ninh Ngọc liền trở về công ty. Thư ký Triệu bước vào văn phòng tay xách thêm vài túi đồ ăn, là quà Lý Ninh Ngọc mua về cho nhân viên, nhưng duy nhất nhân viên của bộ phận kinh doanh lại được nhận nhiều hơn hai phần.  Lý Ninh Ngọc hướng về phòng làm việc, lúc đi ngang chỗ làm việc của trường phòng kinh doanh cố tình đi chậm một nhịp. Bên trong không có một bóng người, bàn làm việc sạch sẽ, mắt Lý Ninh Ngọc chợt rũ xuống, cuối cùng cũng là rời đi rồi. 

Thư ký Triệu mang vài hợp đồng đến trước mặt Lý Ninh Ngọc, chờ mãi cả buổi cũng chưa thấy cô ký. Lý Ninh Ngọc tay cầm bút dừng ở giữ không trung rất lâu, tận đến khi thư ký Triệu gọi mới giật mình choàng tỉnh. 

Sau đó, Lý Ninh Ngọc cũng chưa từng gặp lại Cố Hiểu Mộng. Mỗi lần trở về nhà, Lý Ninh Ngọc sẽ cố tình đứng ở cửa hoặc là nghe điện thoại, hoặc là tìm chìa khoá, rất lâu mới vào trong. Nhưng lần nào cũng vậy, Lý Ninh Ngọc không hề gặp được Cố Hiểu Mộng. Nàng cứ mùa hè vậy, mang chút nhiệt của bản thân đến rồi sau đó liền biến mất. So sánh cố Hiểu Mộng như mùa hè vì đến tận 1 năm sau Lý Ninh Ngọc mới gặp lại Cố Hiểu Mộng, đang đứng ở sân thượng, nơi lần đầu cô gặp nàng. Lần tái ngộ này Cố Hiểu Mộng trên tay đi đến đưa một thiệp đỏ dành cho Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng vẫn xinh đẹp như vậy, nụ cười càng mang đậm nét kiều mị, đứng trước mặt Lý Ninh Ngọc chìa ra loại thiệp cưới đắt đỏ, thơm phức. Lý Ninh Ngọc đơ người vài giây, không biết nên thể hiện loại hoan hỉ nào. Cô chậm chạp đưa tay đón nhận thiệp cưới, khẽ nuốt nước bọt một cái, cũng không vội mở ra. Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu lên nhìn Cố Hiểu Mộng, hôm nay Cố Hiểu Mộng mặc một chiếc áo sơ mi xanh cùng quần bò ôm, mái tóc dài thả ra. Lý Ninh Ngọc trước đây rất ít khi thấy Cố Hiểu Mộng mặc áo sơ mi, dù đi làm cũng là mặc áo thun đơn giản vì vậy mỗi lần Hiểu Mộng mặc áo sơ mi Lý Ninh Ngọc sẽ không khỏi cảm thán Cố Hiểu Mộng vẻ ngoài quá sức trưởng thành. 

"Chị Ngọc nhất định đến nhé" Cố Hiểu Mộng lại cười

Lý Ninh Ngọc im lặng một lúc, cuối cùng cũng khó khăn mở miệng trả lời

"Tôi sẽ cố gắng" Cô cũng không chắc mình có thể đến hay không, chỉ là nhìn Cố Hiểu Mộng vui vẻ cũng không nỡ từ chối

"Chị Ngọc gần đây sống có tốt không?"  Cố Hiểu Mộng dựa vào lan can, tiện tay châm lên một điếu thuốc rít một hơi, bắt gặp ánh mắt không vui của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng cười khổ ném điếu thuốc xuống đất.

"Vẫn rất tốt" Lý Ninh Ngọc đưa mắt hướng xuống thành phố, trong lòng mang nhiều tâm tư phức tạp. Đúng vậy cuộc sống cô vẫn là luôn nhàm chán, mỗi ngày trôi qua đều như nhau không xảy ra chuyện gì. Chỉ cần như vậy thì có thể gọi là rất tốt rồi phải không?

[BHTT] [Ngọc Mộng] Ngọc trong MộngWhere stories live. Discover now