Chương 4: Vị Hôn Phu

343 26 3
                                    


Cố Hiểu Mộng lái xe về Cố gia, hôm nay ba ba của nàng gọi nàng về tính chuyện hôn sự. Cố Hiểu Mộng đối với chuyện này không có nổi ba phần hứng thú. Tuy rằng vị hôn phu kia cũng không tệ nhưng trong mắt nàng hắn căn bản là không xứng! Tiếng chuông điện thoại vang lên, nàng mệt mỏi liếc nhìn. Mấy ngày gần đây những công ty kia liên tục làm phiền nàng, họ luôn dùng những từ hoa mỹ nhất hướng nàng, mong cầu có thể chiêu mộ được viên ngọc quý như nàng. Cố Hiểu Mộng suy nghĩ rất nhiều, hồi bé nàng cũng đã từng có ước vọng trở thành diễn viên, lớn lên lại cảm thấy giới giải trí thực phức tạp nhưng nhìn đi nhìn lại, được xuất hiện trên màn ảnh khiến nàng có chút tự hào. Cố Hiểu Mộng chợt nhớ đến hộp quà vị hôn phu hôm trước tặng mình, bất giác rùng mình, tay quay bánh lái trở về nhà. Hôm trước anh ta bất ngờ đến đưa Hiểu Mộng đi chơi, chẳng qua mục đích muốn tặng quà cho Cố Hiểu Mộng. Hộp quà nhìn lướt qua cũng biết đắt tiền thế nào, nàng chẳng có ý định mở, toan về nhà sẽ ném vào kho nhưng trời xui quỷ khiến anh ta một mực bắt nàng mở ra cho bằng được. Là một cái lắc tay, Cố Hiểu Mộng xưa nay rất ghét dùng lắc tay, lý do lớn nhất là vì nàng hay làm mất, lắc tay mỏng manh nên mỗi lần đeo nàng phải bỏ sức chú ý đến nó, rất phiền phức. Điều này khiến Cố Hiểu Mộng cảm thấy bớt đi vài phần thiện cảm với những chiếc lắc tay. Cầm chiếc hộp kia lên Cố Hiểu Mộng mắt hướng lên trời thở dài rồi nhanh chóng bỏ vào túi. Cố Hiểu Mộng mở cửa ra ngoài, vừa kịp lúc thấy Lý Ninh Ngọc về nhà. Nàng khẽ gật đầu chào Lý Ninh Ngọc một cái, cũng không có ý định nán lại nói chuyện cùng cô. Cố Hiểu Mộng cứ thế nhanh nhẹn lướt ngang qua người Lý Ninh Ngọc, bước vào thang máy. 

Lý Ninh Ngọc định nói gì đó nhưng lại cũng chẳng biết phải nói gì, mím môi lại nhìn Cố Hiểu Mộng chạy ngang qua mình. Cô rũ mắt xuống vặn tay nắm cửa bước vào nhà,  thả túi xách lên bàn, cả người đổ về chiếc ghế sô pha màu kem. Tay cô xoa xoa cái gáy nhức mỏi của mình. Ngày mai Lý Ninh Ngọc phải bay đến Nam Kinh xử lý công việc. Theo lẽ thường những chuyện bay đi công tác này một năm Lý Ninh Ngọc có khi phải đi cả chục lần hơn nhưng trong tâm Lý Ninh Ngọc lại có cảm giác không nỡ rời Bắc Kinh, có cảm giác khi cô trở về sẽ không kịp. Cô xoa xoa thái dương, đầu nghiêng sang nhìn thành phố sáng đèn bên khung cửa sổ.

Cố Hiểu Mộng ngồi trên bàn ăn 5 người, không khí đoàn viên tràn ngập cả căn phòng. Lưu Lâm ngồi đối diện chốc chốc sẽ lại gắp thức ăn vào chén cho nàng. Cố Hiểu Mộng không vui nhưng cũng không nói, im lặng bỏ thức ăn vào miệng. Cố Dân Chương vui vẻ nâng ly nói vài ba câu chúc nhàm chán hướng gia đình họ Lưu.

"Anh Cố xem ngày tháng thế nào chúng ta liền tổ chức lễ cưới cho đám nhỏ"  bà Lưu lên tiếng 

Cố Hiểu Mộng trầm mặc liếc nhìn Lưu Lâm một cái rồi lại nhìn Cố Dân Chương đợi ông trả lời. Cố Dân Chương cười lớn

"Ồ tất nhiên rồi, nhưng Hiểu Mộng là mới hai mươi ba tuổi, còn hơi nhỏ, về làm dâu chắc chắn sẽ mang nhiều phiền phức đến cho anh chị" 

Cố Hiểu Mộng miệng khẽ nhếch lên. Còn chẳng phải ba ba nàng đang luyến tiếc nàng hay sao. Chuyện hôn sự này nàng cũng từng nói với Cố Dân Chương, nàng chẳng có chút yêu mến gì Lưu Lâm tại sao phải lấy hắn. Cố Dân Chương cười nhạt nói nàng cần thêm thời gian bên cạnh Lưu Lâm để cả hai hiểu nhau hơn. Cố Hiểu Mộng sau đó cũng không nhắc đến nữa, dù sao đợi nàng tìm được người nàng yêu sẽ lập tức thoái lui cái hôn sự này đi.  Nhưng nàng cũng không ngờ gia đình họ Lưu lại hối thúc muốn nàng về làm dâu nhà họ sớm như vậy. Cố Hiểu Mộng cầm đũa gắp một bông cải xanh bỏ vô miệng, mặt như cũ, chỉ đặt tâm tư lên bàn ăn.

[BHTT] [Ngọc Mộng] Ngọc trong MộngWhere stories live. Discover now