Chương 21: Chị Ngọc là sói lang

491 20 10
                                    

Phòng ngủ không được bật hết đèn, lúc vào cũng chỉ bật một đèn vàng thắp sáng, thân ảnh hai người ôm lấy nhau bị ánh sáng nhè nhẹ chiếu vào vô cùng mờ ảo, vô cùng ám muội. Không gian tràn ngập hơi thở của hai người phụ nữ, ngay lúc này mỗi người đều mang nỗi gấp gáp của riêng mình.

Nội tâm Cố Hiểu Mộng đánh thịch một cái, hiện tại chị Ngọc lời kia nói ra không biết có bao nhiêu là nguy hiểm. Hơi thở ấm nóng phả ra khắp cổ nàng khiến cả người Cố Hiểu Mộng ngứa ngáy không thôi. Nàng biết Lý Ninh Ngọc muốn làm gì, nàng cũng không phải kẻ không hiểu phong tình nhưng đối nàng thời điểm này không thích hợp, nàng thật chưa sẵn sàng. Có rất nhiều lúc Lý Ninh Ngọc cũng như hiện tại làm nàng khổ sở né tránh nhưng cả thảy cô sẽ vì nàng đè nén lại mọi chuyện. Có điều, lúc này trực giác của nàng nói rằng mình không thoát được, quãng giọng khàn khàn của Lý Ninh Ngọc khi nói phả ra một luồng nhiệt đầy dục vọng. 

Cố Hiểu Mộng không hiểu Lý Ninh Ngọc vì cái gì hôm nay lại như thế, lẽ thường thì ít ra nên để nàng tắm rửa sạch sẽ rồi sau đó, chuyện này có thể cùng nhau thương lượng chút. Ánh mắt nàng nhìn xuống cái đầu Lý Ninh Ngọc vẫn chung thuỷ gặm nhắm nơi xương quai xanh nàng, cảm nhận được bàn tay cô phía sau không nhàn rỗi mà gấp muốn cởi bỏ bộ váy này của nàng rồi. 

Mùi rượu vang đỏ từ cơ thể Cố Hiểu Mộng thần kì rằng mỗi lúc càng toả ra một nồng đậm hơn, đại não thiên tài của Lý Ninh Ngọc hết cách rồi, cô dù muốn cũng không thể tiếp tục kiểm soát được. Hai tay phía sau rất nhanh kéo bộ váy của Cố Hiểu Mộng xuống, nàng giật mình nhìn bộ váy đỏ dưới chân, có chút xấu hổ mà cả người tự động co lại. Lý Ninh Ngọc nhìn bộ váy ánh mắt lộ ra vài vẻ tiếc nuối, đã gỡ bỏ rồi không còn trên người Cố Hiểu Mộng nữa. Cô đưa hai tay đặt lên mông nàng nhấc bổng lên, Cố Hiểu Mộng mất trọng lực chơi với tìm điểm tựa, hai chân co lại bám chặt trên eo Lý Ninh Ngọc.  Cô một mặt vùi trong ngực nàng, khuôn miệng khẽ cong lên. 

Lại nói Cố Hiểu Mộng không biết đang nghĩ gì, trong đầu mây mờ dần kéo đến mộng mị che gần nửa tầng suy nghĩ của nàng. Tay quấn chặt trên cổ Lý Ninh Ngọc không dám buông, vô tình lại tạo ra lực đạo ép sát đầu cô vào nàng hơn. Lý Ninh Ngọc ôm Cố Hiểu Mộng đặt lên bàn làm việc gần đó, ngẩng đầu lên nhìn nàng. Khuôn mặt Cố Hiểu Mộng ngại ngùng đỏ ửng lên, miệng nhỏ cắn chặt môi dưới, vừa thấy Lý Ninh Ngọc dừng lại liền giật mình cúi xuống nhìn cô. 

Cả cơ thể Cố Hiểu Mộng trắng hồng không đồng đều e thẹn ngồi trên bàn làm việc gỗ của Lý Ninh Ngọc, da thịt chạm mặt bàn lạnh khiến nàng khẽ khó chịu mà đưa qua đưa lại chà lát. Lý Ninh Ngọc im lặng không nói, hơi lùi người ra ngắm nhìn Cố Hiểu Mộng, xung quanh nơi này đầy rẫy sách vở cùng tài liệu mà Cố Hiểu Mộng một thân quần áo không kín đáo ngồi lên, nhìn thế nào cũng thấy thấp thoáng một bộ dáng kiều mị không đứng đắn, điều này vô tình lại khiến trong ngực Lý Ninh Ngọc phập phồng một loại cảm giác kích thích khó hiểu. Cố Hiểu Mộng thấy cô chăm chăm nhìn vào thân thể mình ngượng ngùng nghĩ rằng đây chính là cơ hội để mình thoát thân, hai chân chậm rãi buông eo Lý Ninh Ngọc, mắt đảo qua hai bên một vòng tính toán đường chạy. 

Cảm nhận được Cố Hiểu Mộng buông mình, Lý Ninh Ngọc cũng không có phản ứng gì nhiều vẫn chờ đợi xem nàng muốn làm gì, ngón tay chậm rãi hướng khe hở nơi ngực nàng chạm lên di chuyển một đường. Lý Ninh Ngọc sắc lang nhẹ liếm môi mình một cái sau đó trực tiếp kéo sự chú ý của nàng lên đôi môi của mình, môi lưỡi Lý Ninh Ngọc mỗi lúc một trơn tru không chỉ điều khiển đầu lưỡi của Cố Hiểu Mộng mà còn điều khiển cả não bộ của nàng. Nụ hôn này quá ngọt, Cố Hiểu Mộng sắp không còn nhớ mình phải chạy đường nào nữa rồi. 

[BHTT] [Ngọc Mộng] Ngọc trong MộngWhere stories live. Discover now