Chương 4: Đặc quyền khi bị ốm

1.6K 213 41
                                    



Dịch bởi: Toalltheblues

Beta: Lishrayder

***

Jin ngập chìm trong nước.

Không, thực ra anh không ngập chìm trong nước. Anh đang nằm dài trên giường với cơn cảm cúm (hay các căn bệnh quái gở tương tự) và nó làm anh có cảm giác giống vậy. Đầu anh đờ đẫn, mũi thì nghẹt cứng và thứ duy nhất có thể lọt vào tai anh là âm thanh của một chú bé Jimin đang giận dữ, dậm chân bình bịch và nằng nặc đòi vào phòng anh.

Bị ốm khi đã có con cái thực sự chẳng dễ dàng. Lũ trẻ nhận ra sự vắng mặt của Jin chỉ sau vài tiếng đồng hồ, nhưng bằng cách nào đó thì những đứa khác vẫn xoay xở được khi thiếu anh. Mỗi Kim Jimin là em bé duy nhất đang vật lộn để đương đầu với thay đổi này.

"Bố muốn gặp con mà! Cho con vào đi rồi ba sẽ thấy!"

"Không đâu Minnie ơi", Namjoon xoa dịu, giọng nam trung sâu lắng mà đầy uy nghiêm của cậu ngân vọng lên cánh cửa gỗ cũ kỹ của phòng ngủ. "Bố con cần nghỉ ngơi. Bố không thể chơi đùa cùng con ngay lúc này đâu."

"Không chơi đùa gì cả! Con hứa là không phải chơi đùa," Jimin cự nự. "Bố muốn con vào và bầu bạn với bố. Ba hỏi thử bố đi để xem bố nói gì! Bố sẽ đồng ý đó, con biết mà!"

Jin khịt mũi và trở mình, đổ mồ hôi ròng ròng vì cơn sốt giữa đống chăn mà Namjoon đã đắp cho anh. Gối ướt đẫm, tóc bết vào trán. Lưng anh đau khủng khiếp và toàn bộ phần còn lại của cơ thể thì nặng như đeo chì. Anh muốn ôm ấp Jiminnie của mình hơn bất cứ điều gì trên đời nhưng tốt hơn hết anh vẫn nên cách ly trong phòng cho đến khi hạ sốt.

Dù biết là vậy nhưng anh vẫn rất, rất cô đơn. Cả chán chường nữa.

Cuối cùng thì Jimin cũng bỏ cuộc, nhưng đó là chuyện xảy ra sau khi cậu bé đã cố gắng vật lộn chui vào phòng bằng vũ lực. Tay cầm rung bần bật và rồi Namjoon thở dài một hơi. Cuộc đấu tranh tiếp diễn với mô típ tương tự bằng việc Namjoon lặp lại những gì mình đã nói, Jimin cắt lời để giải thích - thêm một lần nữa - rằng vì sao cậu ấy nên cho thằng bé vào trong phòng chăm sóc bố mình.

Jin vùi sâu hơn vào ổ của mình. Nếu anh có thể lăn một vòng rồi ngủ thiếp đi, anh chắc mẩm rằng khi tỉnh dậy mình sẽ sảng khoái và đẹp trai liền. Sẵn sàng chiến đấu với thế giới. Sẵn sàng chiều chuộng những cục vàng của anh. Đúng vậy. Đó là tất cả những gì anh cần.

Nghỉ ngơi và thư giãn nhiều hơn một chút.


***


Thức dậy với lồng ngực đầy đờm không có vui đâu.

Jin mở to mắt khi nhận ra mình không thể thở nổi và tự động nghiêng người sang một bên, ho ra chất nhầy và ngay lập tức nghẹt thở khi anh cố hít thêm không khí. Anh vẫn không thể thở được vì cảm giác cồn cào trong ngực và mỗi cử động dường như càng đẩy nhiều đờm ra ngoài hơn. Jin nhắm nghiền mắt và ho sù sụ cho đến khi mắt anh ướt đẫm, nước mắt chảy dài trên má và nhỏ tí tách từ cằm xuống gối.

[NamJin] Back in the City, I'm just another guy in Sweater [Fic Dịch]Kde žijí příběhy. Začni objevovat