Chương 15: Kì Nghỉ Phần 1: Gặp gỡ Kengo Kuma

1K 111 12
                                    

Dịch: Lishrayder

Beta: Audrey

~*~

"Yoongi có thích một bạn nữ."

Khoảnh khắc Hoseok nói điều ấy, Jin biết ngay là sẽ có chuyện. Trước hết, vì bản năng của một đứa nhóc luôn là chối bỏ chuyện mình thích ai đó, và Yoongi đang ở tuổi sẽ phản đối kịch liệt bất cứ điều gì, thậm chí chút cảm xúc lãng mạn mơ hồ. Thứ hai, đang giữa sự yên tĩnh trong căn phòng đầy đủ các thành viên gia đình, tự dưng lôi Yoongi ra tâm điểm là chuyện vô cùng không nên. Jin hiểu rõ con mình. Yoongi không phải là mục tiêu công kích và cu cậu không để bản thân bị biến thành bia ngắm, dù bởi anh em mình hay bất kỳ ai khác. Một lời chế giễu thành thật từ Hoseok thường quá đủ để mọi ức chế vỡ òa. Và thế là giờ chúng ta lâm vào cảnh này, với hai tên nhóc tì hăm he nhau như thú dữ ngay nơi phòng khách, sẵn sàng bùng nổ.

Hoseok di chuyển tới gần cái tivi hơn để tạo khoảng cách giữa bản thân với anh trai. Đó là lí do duy nhất khiến cậu nhóc tự đắc đến mức đẩy hông ra rồi chớp chớp hàng mi mắt đầy chọc ghẹo.

"Hãy thừa nhận rằng anh thích ôm cô ấy. Không chừng cả hôn nữa."

"Em cần thôi đi. Ngay lập tức. Sau câu này anh sẽ không còn yêu cầu bằng lời nữa đâu." Yoongi đe dọa.

"Im miệng đi, Hobi," Yoongi nạt. "Em biết không, đây có lẽ là thứ khó ưa nhất ở em. Em chẳng biết lúc nào phải dừng lại cả."

Jin đang cuộn mình trên ghế bành cùng Jungkook thoải mái rúc vào ngực anh. Đứa út đã ngủ ngon lành, một sự tiến bộ vượt bậc từ những trận tranh cãi nảy lửa thường xuyên với bọn anh trai. Thật lòng mà nói, cảm giác như tất cả những gì bọn trẻ làm mấy ngày nay đều là cãi vã. Vụ chui rúc trong chăn trên ghế bành thế này vốn dĩ nhằm tách rời Jungkook và Taehyung khỏi vụ sáng nay. Mọi chuyện đã khép lại bằng giấc ngủ trưa, thứ gần như đã giúp cả hai thiếp đi, dẫu cho Taehyung vẫn biến mất từ một tiếng trước để lại Jungkook chui rúc vào ngực Jin, thở đều trong lúc đếm cừu. Phải chi vòng tay Jin đang không chật cứng. Có lẽ anh cũng đã có thể thuyết phục cậu con lớn bình tĩnh lại, bằng một cơn chợp mắt.

Dù phòng khách không quá rộng, Hoseok vẫn xuất sắc duy trì khoảng cách một cánh tay khỏi Yoongi. Cậu nhóc chạy vòng quanh khoảng không giới hạn cho đến cả hai khi vướng phải đồ kê chân.

"Em lúc nào cũng bày ra trò này mỗi khi chán," Yoongi gầm gừ.

Hoseok thè lưỡi ra. Đến mức này, Hoseok chắc chắn muốn bị đánh. Còn Yoongi trông như thể chỉ còn cách việc ra đòn bằng độ mỏng một sợi tóc.

"Ba Kim nó ơi," Jin khẽ gọi. Anh liếc mắt quan ngại về phía chồng mình đang dài người trên ghế tựa bên kia căn phòng, hoàn toàn đắm chìm vào trang sách. Namjoon thường ngây thơ không biết gì đến việc mấy đứa nhỏ nhà mình sắp bứt đầu nhau ra đến nơi. Cậu thường chịu trách nhiệm cứu chữa hậu quả nhiều hơn, khi một trong bọn chúng phải trải qua một trận đau buồn không nguôi hoặc, thường thấy hơn, là chảy máu mũi ròng ròng. Thấy Namjoon không đáp lời, Jin gọi lần nữa nghiêm giọng hơn. "Namjoon!"

[NamJin] Back in the City, I'm just another guy in Sweater [Fic Dịch]Where stories live. Discover now