Chương 5: Halloween của Hobi

1.3K 182 20
                                    


Dịch bởi: Lishrayder

Beta: Audrey

***

Lễ hội Ma ở nhà Kim luôn hỗn loạn, nhưng chủ yếu là vì Hoseok không thể nào có đủ tâm trí để cùng ra ngoài và tham gia cuộc vui. Jin đứng chống nạnh ngay ngạch cửa trước nhà, nhìn xuống cậu con trai đang rúm ró trên cầu thang trong bộ đồ Mario. Cặp ria mép bé xíu kia mới dễ thương làm sao, nhưng đôi mắt mở to cùng giọng nói hãi hùng khi cu cậu bảo với Namjoon "Con không đi được đâu mà ba ơi" còn dễ thương hơn gấp bội.

Từ trước khi Jin chính thức trở thành một vị phụ huynh, hàng xóm khu anh sống đã luôn tổ chức tiệc mừng Halloween. Thật là một khái niệm xa lạ - điều mà trong những năm đầu khi mới đến đây đã luôn khiến anh giật bắn mỗi lần chuông cửa nhà anh và Namjoon reo vang với bọn trẻ con réo gọi bên ngoài để xin kẹo. Giờ thì bằng cách nào đó mọi chuyện đã bình thường hơn nhiều. Nhà cửa xung quanh khu này đều được trang trí, cả các quý bà quý ông sống ở đây cũng hóa trang để chơi lễ. Tháng Mười sẽ chẳng còn đúng nghĩa nếu thiếu đi những bộ trang phục ngớ ngẩn cùng những chiếc mặt nạ hung tợn lởn vởn bên ngoài. Bọn trẻ mê tít - tất cả ngoại trừ Hoseok - cậu nhóc với nỗi sợ không thể nào hóa giải dành cho dịp lễ hội ma.

"Tụi mình ở nhà cũng được, cưng à," Jin mềm mỏng nói. "Không cần phải ra đường đâu."

"Con nó nên đi," Namjoon độp lại, giọng hơi đanh thép. "Hobi à, đó chỉ là mặt nạ thôi."

"Là mấy cái mặt nạ mà con nó sợ chết khiếp," Jin phản phé.

"Là mấy cái mặt nạ mà con nó sẽ mãi sợ chết khiếp nếu năm nào cũng trốn trong nhà rồi tưởng tượng đủ thứ trên đời. Anh yêu à, con nó phải ra ngoài."

"Ba ơi, không chịu đâu. Con không thích mấy cái mặt nạ ngu ngốc đó! Ông Park lúc nào cũng đeo mấy cái đó hết! Mắt nó đen xì còn miệng thì chảy máu. Con không đi đâu."

Jin hít một hơi thật sâu rồi day day sống mũi. Anh hiểu luận điểm của chồng mình chứ. Hoseok càng chế ngự được tâm lý của mình sớm chừng nào, cu cậu càng mau hết sợ hãi chúng chừng nấy. Nhưng đồng thời, đó là khái niệm dành cho người lớn cơ. Ép uổng Hobi phải bước chân đến vùng đất ma quái kia chỉ với một cây búa hoạt hình to tướng có vẻ như là công thức lý tưởng cho một thảm họa, cho dù Jin và Namjoon có ở bên cạnh canh chừng cu cậu từng bước đi nữa.

"Joon, em dẫn các con đi trước đi," Jin bảo. "Tụi anh sẽ đi theo sau."

"Cưng à..."

"Đi mà. Anh biết em nghĩ gì. Anh biết thâm tâm em muốn ra sao, nhưng sẽ không được đâu. Để anh nói chuyện với con nhé."

Namjoon trông do dự khi phải tán thành. Cậu luồn tay vào tóc rồi khẽ liếm môi, mắt cứ nhìn Jin chằm chằm khiến gò má Jin cũng đỏ lên theo. Thế rồi, cậu đi ra cửa ngang qua Jin, chìm vào không khí se sắt của buổi tối đầu thu để cùng lên đường xin kẹo với bốn cậu nhỏ đang ngóng đợi mình.

"Bố ơi," Hoseok nói ngay, đưa mắt nhìn Jin và cau mày. "Con không làm được đâu."

"Hobi," Jin đáp lời con. Giọng anh vẫn dịu dàng và bình ổn. "Là cảm xúc thôi con. Bây giờ con đang sợ và bố hiểu."

[NamJin] Back in the City, I'm just another guy in Sweater [Fic Dịch]Où les histoires vivent. Découvrez maintenant