Chương 12: "Chào."

1.1K 143 25
                                    



Dịch bởi: Audrey

Beta: Lishrayder

***

Năm Seokjin mười bảy tuổi, anh có buổi hẹn hò đầu tiên.

Đó là một buổi chiều gió lớn kinh khủng. Những tấm kính cửa sổ rung lắc bên trong khung gỗ và không khí lạnh ẩm ướt báo hiệu trời sắp đổ mưa. Jin ủ ấm trong chiếc khăn choàng cổ thật dày và chiếc áo dạ thật dài. Bụng anh nhộn nhạo điên cuồng và anh nhớ kỹ càng rằng sự kích động ấy còn khiến anh thấy ấm áp hơn cả quần áo anh vận trên người. Dẫu vậy, anh đã sẵn sàng để đi.

Khi anh đang chậm chạp cạy mở cửa, đôi tay run rẩy với những do dự, giọng mẹ từ xa bỗng cất lên sau lưng anh.

"Tạm biệt cục cưng! Hãy mạnh dạn bắt lấy người dành cho con! Và làm ơn bình an trở về nhé!"

Jin ngừng lại. Những ngón tay vẫn nắm quanh phần thép mát lạnh của tay nắm cửa. Cơ thể anh nặng nề, tay chân cứng đờ như bê-tông khi tưởng tượng viễn cảnh mình bước ra khỏi cổng vòm về phía người đang đợi anh trong xe hơi. Người dành cho anh? Liệu người đó có phải là người dành cho anh? Trong một khắc, mọi thứ có vẻ khả thi. Jin thở dài rồi lắc đầu, tránh để bản thân bị phân tâm nhiều quá. Anh ngoái đầu ra sau và nói lớn, "Vài tiếng nữa con về nha mẹ ơi!", sau đó nhanh chóng bước đến phía ánh đèn pha sáng lóa của chiếc Volkswagen đang đợi mình.

Jin không nhớ lắm anh mất bao lâu để nhận ra người đó chẳng phải người dành cho anh. Có lẽ là vào lần thứ ba anh ta buông tay anh khi một người qua đường nhìn họ một cách kỳ quái. Hoặc cũng có lẽ là hai mươi phút sau khi bộ phim kết thúc, lúc Jin đứng bên ngoài rạp đợi anh ta lấy xe chỉ để nhận ra rằng tin nhắn mà anh sơ ý không kiểm tra chính là của người mình đang hẹn hò, bảo anh hãy tự về nhà vì anh ta đã rời đi rồi.

Không, anh ta không phải là người dành cho anh.

Nhưng kể từ hôm đó, Jin cứ nghĩ mãi về người dành cho mình. Người ấy trông như thế nào. Người ấy sẽ nói những gì. Người ấy sẽ cư xử với Jin ra sao khi cả hai xem phải một bộ phim chán òm trong buổi hẹn hò vào một ngày gió lớn.

Jin vốn chẳng tin vào số mệnh, nhưng lại cảm thấy ấm lòng về ý niệm có một người nào đó ngoài kia sẽ khen ngợi anh vô điều kiện - dẫu cho anh đang trải qua những thăng trầm trong cuộc đời. Bạn biết đấy. Một người nào đó có thể là người dành riêng cho mỗi anh thôi.

Anh cũng không chắc nữa.

Tóm lại thì, chính thời tiết đã dâng Namjoon đến tận miệng Jin.

Seokjin luôn khắc ghi ngày hôm ấy trong lòng - vài năm sau đó, vào ngày đầu tiên năm thứ hai Đại học. Nhiệt độ không lạnh lẽo như buổi hẹn hò đầu tiên, nhưng cũng mưa bão và ẩm ướt na ná. Lớp học là một bãi chiến trường, các bạn sinh viên đến sớm đang hối hả trong những bộ đồ ướt sũng, cố gắng tìm chỗ ngồi còn trống trong khi đi lạch bạch với những đôi giày phát ra tiếng kêu như vịt cao su. Một số ít đang than thở về chiếc ba lô ướt sũng hay đồ điện tử đang nhỏ nước tí tách của mình. Chỉ mỗi Jin đứng ở cửa ra vào, âm thầm vật lộn với chiếc ô như một tên ngốc. Gió lớn đã chèn và làm gọng ô cong veo.

[NamJin] Back in the City, I'm just another guy in Sweater [Fic Dịch]Where stories live. Discover now