Chương 1: Nhóc Tì Trên Mái Nhà

2.4K 241 27
                                    

Dịch bởi: Lishrayder

***

Jin chưa bao giờ mất bình tĩnh.

Đó là điều mà anh khá đoan chắc và tự hào. Dẫu cho có rơi vào hoàn cảnh hay tình huống nào, nhỡ như anh có hơi lớn giọng, hống hách, lì lợm không chịu lay chuyển đi nữa, anh dường như chẳng bao giờ mất bình tĩnh. Anh luôn luôn biết cách kiềm giữ bản thân để đưa ra những quyết định hợp lý và ổn thỏa.

Có lẽ vì thế nên đến lúc nó xảy ra, anh hoàn toàn không có chút phòng bị nào để đối phó.

Namjoon chỉ mới bẻ lái vào đường xe chạy, còn chưa kịp chỉnh bánh thẳng lại để tiến vào ga-ra, là Jin đã thấy ngay.

"Joonie," Jin nói vẻ mất hồn, tay với qua chộp lấy cổ tay Namjoon. Đó chỉ là phản xạ tự nhiên, bản thân anh không hề kiểm soát được. Anh không hề muốn làm vậy, và bằng lực nắm ấy thôi anh biết mình đã có thể làm Namjoon bị đau. Vậy mà anh cứ nắm chặt không buông. Anh sợ đến mức không dám thả tay trước khi có thể xác nhận rằng những gì anh đang thấy là sự thật. "Namjoon."

"Này, này," Namjoon lên tiếng. "Gì vậy anh?"

"Namjoon," Jin lại rít lên, lần này giọng anh đã hơi run rẩy. "Nhìn xem. Nhìn kia kìa!"

Jin chỉ tay qua cửa xe hơi vào cái chấm nhỏ trên mái căn nhà hai tầng của họ - hệt như trong Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên. Ngay bên cạnh cửa sổ phòng ngủ mở toang của anh là nhóc Jungkook năm-tuổi, đang ngồi trên mái nhà, thò hai chân ra ngoài đung đưa, nhìn hai người lái xe vào trong. Namjoon há hốc mồm và đạp chân thắng ngay trước cả khi kịp đến chỗ đậu. Phản ứng đó như thể làm Jin bừng tỉnh, anh cuống cuồng tháo dây an toàn, suýt nữa thì làm gãy luôn cái tay nắm cửa xe khi vội vàng giật nó mở ra. Jungkook lúc nào cũng nghịch như quỷ. Họ đã cảnh báo trước với bảo mẫu là phải để mắt tới đứa nhỏ. Hóa ra có vẻ cô nàng đã bỏ ngoài tai hết mọi lời dặn dò và giờ thì con trai Seokjin đang ngồi ngay trên một cái máng xối xập xệ, đung đưa chân mà ngắm nhìn mọi người, không hề có một chút bảo hộ nào từ trên mái nhà cao chót.

"Thánh thần ơi," Namjoon lắp bắp. "Lạy Chúa tôi. Kim Jungkook! Jungkook!"

"Jungkook!" Jin gào lên. "Jungkook à, con làm gì trên đó vậy?"

Jungkook cười toe vẫy tay với hai người. Đoạn đứa nhỏ còn nói vọng xuống, "Ba ơi, nhìn kìa!"

Trong đầu của Jin lúc này vẫn còn một giọng nói lý trí nhắc nhở anh rằng tình hình không đến nỗi không thể cứu vãn. Thậm chí cũng chẳng có gì ngoài sức tưởng tượng. Jungkook sẽ không trượt chân ngã khỏi mái nhà đâu mà, và đến lúc Namjoon túm được đứa nhỏ vào trong, Jin biết chính xác mình phải làm gì để trừng phạt người bảo mẫu kia một cách thích đáng. Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời, cái giọng nói lý trí đó đã bị bản năng người cha kích động trong anh đập chết không kịp ngáp khi anh nghĩ đến viễn cảnh Jungkook nhỏ bé của anh nằm bất động trên bãi cỏ trước nhà, gãy tay gãy chân sau cú ngã từ tầng hai. Nếu mà không cẩn thận, có khi anh còn sẽ động tay động chân với con bé bảo mẫu chết tiệt kia nữa ấy chứ.

"Trời ơi, Namjoon, làm gì đó đi," Jin van xin. Anh lại bấu lấy tay Namjoon lần nữa, mấy ngón tay siết chặt đến mức thiếu điều muốn đâm thủng cái áo khoác của người kia mấy lỗ. "Nó té bây giờ! Nó sẽ té liền bây giờ đó anh thề!"

[NamJin] Back in the City, I'm just another guy in Sweater [Fic Dịch]Where stories live. Discover now