chương 31

84 12 12
                                    

Hạ nhân khoác y sa màu đen lên vai nam nhân tôn kính, cẩn thận buộc dây cố định lại ở trước ngực hắn. Lâm Anh Mẫn hạ mắt cân chỉnh lại tay áo. Đột nhiên hắn cất tiếng hỏi.

"Y đã chuẩn bị xong chưa?"

Người nọ không hỏi lại y mà hắn nhắc tới là ai, trực tiếp đáp - "Bẩm, công tử đang chờ trước phủ"

Môi Lâm Anh Mẫn cong nhẹ - "Thứ ta cần thì sao?"

"Tiểu nhân đã chuẩn bị đầy đủ đồ vật đại nhân căn dặn"

"Tốt"

Nói rồi hắn rời khỏi tư phòng. Những hạ nhân kia nhanh nhẹn mang theo đồ đạc đi phía sau hắn.

Trước cổng phủ tướng quốc, xe ngựa và người xếp thành hàng dài dưới tuyết rơi đầu mùa. Điền Hùng cầm ô nghiêng nghiêng che trên đỉnh đầu Kim Đông Hiền. Nam nhân mặc quân phục triều đình đứng gần đó khuyên bảo y.

"Công tử, hay là người vào xe trước đi. Trời lạnh như vậy rất dễ trúng phong hàn"

Kim Đông Hiền nghe tiếng người bèn quay đầu. Điền Hùng chuyển hướng chiếc ô giấy khiến nam nhân kia vô tình trông thấy dung mạo Kim Đông Hiền. Da mặt người kia thoáng chốc đỏ bừng. Thiết nghĩ là do hàn khí đột ngột kéo đến Đông Hiền cũng không lấy làm lạ. Y kéo hai vạt áo choàng lông bao bọc kín bản thân.

"Chờ thêm lúc đi. Nam nhi đại trượng phu như hắn sửa soạn còn lâu hơn tiểu thư đài các"

"Ta đâu phải sửa soạn cho bản thân. Ta là sửa soạn cho công tử"

Đông Hiền quay người phát hiện Lâm Anh Mẫn đã xuất hiện từ khi nào không hay biết.

Y tự tin - "Ta đã chuẩn bị rất đầy đủ rồi"

"Vậy sao?"

Hắn cười, ở đâu lấy một cái lò sưởi nhỏ bằng đồng nhét vào hai bàn tay đỏ ửng vì lạnh của y. Kim Đông Hiền lăn lăn vật ấm nóng trong tay, lòng chưa kịp cảm kích thì Lâm Anh Mẫn lại từ chỗ hạ nhân lấy ra một cái nón có màn che úp lên đầu y. Đông Hiền vén tấm vải mỏng trước mặt ngơ ngác hỏi.

"Đại nhân lại giở trò gì vậy?"

"Ngoài trời gió to, ta thấy mũi người đều đỏ hết lên rồi nên đã chuẩn bị nó cho người"

"Không cần thiết đâu, ta thấy vẫn ổn"

Đông Hiền vừa định giở cái nón lên hắn lại đè xuống thúc y lên xe.

"Đến giờ khởi hành rồi, người mau lên xe đi"

Tấm lụa trắng cứ phất phơ theo gió ngay trước mặt Đông Hiền khiến y chẳng thể nhìn rõ đường. Hắn lại không cho y bỏ nó ra. Đông Hiền chật vật leo lên thềm xe ngựa dưới sự giúp đỡ có cũng như không của Điền Hùng. Thay vì đặt chân lên xe thì y đạp thẳng vào y phục của chính mình. Rất may Lâm Anh Mẫn ở phía sau đã chụp được thắt lưng Kim Đông Hiền. Hắn đưa tay để y nắm lấy, không cần dùng sức đã đẩy được y lên xe. Lâm Anh Mẫn bước lên một bước vén rèm xe để Kim Đông Hiền chui vào, hắn cẩn thận đặt một tay che trên đầu y sợ y va phải thành xe.

Đông Hiền ngồi quay mặt ra hướng cửa thấy Anh Mẫn vẫn còn ở cửa xe. Y giở tấm lụa trên mũ, nâng mắt liếc hắn.

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoWhere stories live. Discover now