chương 29

94 13 15
                                    

Không những không gặp được ca ca, ngay cả quạt y tặng Đông Hiền cũng làm mất sau tai nạn hôm đó. Thứ duy nhất Kim Đông Hiền còn lại sau trung thu tai ương là túi hạt giống. May thay nó không bị hư khi rơi xuống nước.

Ngày đầu tiên sau cả tháng nhốt mình trong phòng, Đông Hiền đi ra hậu viện tìm một vị trí phong thủy tốt. Y ra hiệu cho người làm vườn.

"Chỗ này này"

Người kia xách thùng nước cùng dụng cụ làm vườn đặt xuống đất.

"Hay là để tiểu nhân làm cho"

"Không sao, ta sẽ tự trồng nó"

Người kia niềm nở - "Tiểu nhân ở bên kia, có gì công tử cứ gọi"

Đông Hiền cười - "Đa tạ"

Nói rồi y xắn tay áo lên bắt đầu xới đất. Người làm vườn thấy vậy cũng yên tâm quay trở lại làm việc. Kim Đông Hiền cuốc đất miệt mài mới tạo được một vị trí lí tưởng để gieo hạt. Xong xuôi y chọt mấy cái lỗ bé bé nhét hạt xuống rồi lấp đất lại, vui vẻ tưới nước. Nhưng mà như thế này cây của y sẽ bị kẻ khác giẫm lên, cần phải đánh dấu chủ quyền lãnh thổ. Nghĩ vậy Đông Hiền liền chạy đi tìm đồ làm dấu.

"Ngươi có thấy công tử đâu không?"

"Bẩm đại nhân, công tử đang ở bên kia trồng cây"

Lâm Anh Mẫn "ừm" một tiếng rồi đi về phía nơi hắn cũng từng cặm cụi trồng đào. Lâm Anh Mẫn đến nơi thì không thấy người đâu chỉ thấy đống cuốc xẻng nằm chỏng gọng la liệt dưới đất. Hắn bước lại gần.

"Lâm Anh Mẫn! Dừng!"

Tiếng hét kinh thiên động địa kia làm hắn giật bắn, chân vẫn còn ở trên không chưa kịp chạm đất.

"Dừng dừng dừng. Ngài mau lùi lại đi"

Lâm anh Mẫn chớp chớp mắt nhìn Kim Đông Hiền - "Vậy là dừng hay là lùi. Ta không thể làm hai việc này cùng lúc được"

"Dừn... à không ý ta là lùi lại. Ngài đang giẫm lên Hạnh Nhi đó!"

"Hạnh Nhi là ai? Công tử chôn ai ở dưới này?"

Lâm Anh Mẫn vừa cất chân đi Kim Đông Hiền liền quỳ sụp xuống sửa sang lại đất.

"Cây của ta"

Y cắm một cái bảng viết tên Hạnh Nhi ngay trước nơi gieo hạt.

"Hạnh Nhi, cây ngân hạnh?" - Lâm Anh Mẫn phụt cười. Ai không biết trông vào còn tưởng y đang lập bia mộ. Hắn nhìn gốc đào cách đó xa nổi ý trêu đùa.

"Vậy cây của ta cũng nên có tên mới phải. Gọi là Đào Tử đi. Làm một cặp với Hạnh Nhi có phải rất đẹp đôi không?"

Y cười - "Nghe không tệ chút nào"

Kim Đông Hiền ban nãy đi ngang đám nô bộc chăm sóc hoa viên xin được ít nhành hoa đỗ quyên. Y lại hì hục đào đất. Không biết là vô ý hay cố tình mà đất đai bắn tung tóe hết lên giày của Lâm Anh Mẫn.

Nhìn y nâng niu đám thực vật hắn cười khổ - "Thật ngưỡng mộ nhành hoa trong tay công tử. Người thậm chí chưa bao giờ dịu dàng với ta như với nó"

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ