chương 24

82 10 6
                                    

Lâm Anh Mẫn đặt Kim Đông Hiền lên giường. Điền Hùng dẫn theo đại phu khẩn cấp vào phòng.

"Đại nhân, ngài cũng trở về thay y phục khô đi nếu không sẽ cảm lạnh mất"

Điền Hùng nói với hắn song ánh mắt Lâm Anh Mẫn vẫn chỉ tập trung về phía người bất tỉnh trên giường. Đại phu kiểm tra sơ qua tình hình của Kim Đông Hiền rồi lên tiếng trấn an hắn. Cuối cùng Lâm Anh Mẫn cũng chịu di chuyển. Hắn ở ngoài căn phòng tấp nập kẻ hầu hạ chạy đôn chạy đáo, lòng dạ bồn chồn không yên.

Lâm Anh Mẫn lúc này lấy ra một vật Đông Hiền liều cả mạng để nhặt lại, giờ đây nằm trong tay hắn đã rã thành nhiều mảnh. Cây quạt bảo bối của y ngấm nước đã lâu vô phương cứu chữa, chỉ còn lại xương quạt là còn nguyên hình dạng.

"Đại nhân, y phục đã chuẩn bị xong rồi" - Một tì nữ lên tiếng nhắc nhở.
Hắn gật đầu, đi thay y phục.

...

Lý Đại Huy mơ màng tỉnh trong tình trạng bị trói chặt hai tay. Y nheo mắt nhìn quanh. Cách chỗ y ngồi vài bước chân là một toán người đang nói chuyện.

"Cái gì?! Ngươi nói đã bắt được trộm rồi?"

"Phải, đang giam trong ngục chờ đại nhân phán quyết. Tất cả có năm tên, sau khi tra khảo đều nhận tội rồi"

"Không phải, sao có thể như thế..."

"Hơn nữa cái người mà ngươi đưa về... ngươi không để ý trên người y có ngân lượng khắc chữ Lâm sao"

Lý Đại Huy nghe thấy bọn họ tranh cãi. Họ Bùi kia không tin y là người vô tội, cho nên bọn họ quyết định kéo y vào nhà lao để mấy tên phạm nhân kia nhận đồng bọn. Ngoài dự đoán của Bùi Trân Ánh, tên tiểu tử gian manh mà hắn bắt được không ngờ lại là người vô tội. Sau đó dĩ nhiên Lý Đại Huy được thả. Trân Ánh tháo dây cởi trói cho y trong bộ dạng không hề cam tâm. Cứ ngỡ Đại Huy sẽ trưng ra bộ dạng đắc ý trêu ngươi hắn nhưng không. Y xoa xoa cổ tay thất thểu ra khỏi nha môn. Trong đầu Đại Huy giờ đây chỉ còn là mớ hỗn độn. Tuy chưa rõ tình hình xong y chắc chắn mọi chuyện có lẽ đã đổ vỡ. Y chưa biết làm sao ăn nói với nghĩa phụ. Lần này y thực sự gây rắc rối cho người rồi.

Bùi Trân Ánh đứng ở cổng phủ trông Lý Đại Huy, trong lòng cứ lấn cấn một điều gì đó khó nói thành lời.

Khi Lý Đại Huy về đến phủ tướng quốc, tình cảnh xào xáo trong phủ khiến y phần nào đoán được những việc đã xảy ra trong lúc y bị người ta đánh bất tỉnh.

Thấy bóng lưng Lâm Anh Mẫn đứng trước cửa phòng Đại Huy hít một hơi, hai tay nắm chặt đi đến chỗ hắn, quỳ mạnh xuống. Hắn quay người, điềm tình hỏi.

"Ngươi đã đi đâu?"

"Tiểu nhân ham chơi lơ là việc hầu hạ đại nhân mong người trách phạt"

Lâm Anh Mẫn không tiếp tục tra hỏi, chỉ lạnh lùng ra lệnh - "Ra con đường phía sau trúc lâm quỳ đi"

"Dạ"

Lý Đại Huy dập đầu tạ lỗi rồi ngậm ngùi đứng dậy làm theo lời hắn nói. Con đường chạy ngang trúc lâm rải đầy sỏi, phen này không biết hai đầu gối của y có còn giữ được không. Đại Huy cũng chẳng trông mong gì. Lâm Anh Mẫn vẫn còn muốn giữ mạng y lại cho nên mới bắt phạt y, nếu không từ lúc y vác mạng về đây đã bị hắn phanh thay xẻ thịt từ lâu. Điều canh cánh trong lòng y lúc này là làm sao đối mặt với Lưu Doãn.

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoWhere stories live. Discover now