chương 53

31 6 0
                                    

Kim Đông Hiền nghe thị tì báo tin xong tức tốc chạy đến tẩm điện của ca ca y. Thấy thái y vừa rời đi, Đông Hiền hỏi nô tài hầu cận Kim Thái Hiền.

"Tình hình đại vương thế nào?"

"Bẩm công tử, thái y bắt mạch xong nói đại vương chỉ là bị dị ứng với phấn hoa thôi."

Đông Hiền liếc mắt vào trong thấy hắn mê man bất tỉnh, "Dị ứng nặng đến thế sao?".

"Bởi vì thể trạng của đại vương vốn không tốt, cho nên triệu chứng mới nghiêm trọng như vậy."

"Ta vào xem đại vương thế nào."

Đông Hiền bước vào tẩm điện, một mùi thơm nhàn nhạt còn quanh quẩn trong điện, mùi này thoạt ngửi sẽ thấy thơm nhưng ngửi nhiều lại dễ nhức đầu. Đằng sau rèm châu ngọc, Thái Hiền nằm trên giường, chăn bông dày phủ ngang ngực lộ ra khuôn mặt thiếu huyết sắc, chân mày thi thoảng nhíu chặt vì hô hấp khó khăn.

Đông Hiền mở hết toàn bộ cửa sổ, sai người đốt hương an thần át đi hương hoa trong điện.

Đợi thuốc sắc xong, Đông Hiền đến bên giường nhỏ giọng gọi.

"Đại ca, dậy uống thuốc nào."

Gọi đến lần hai lần ba Kim Thái Hiền miễn cưỡng mở mắt nhìn y, thái độ chứa ba phần ngạc nhiên.

"Đông Hiền..."

Kim Đông Hiền mỉm cười trấn an, "Là ta. Huynh ngồi dậy được không?"

Y cầm chén thuốc một tay, tay còn lại đỡ hắn ngồi dựa vào đầu giường, giọng có ý trách móc nhẹ nhàng.

"Thân thể huynh vốn không khỏe, lẽ ra không nên dạo lâu ngoài hoa viên có gió lớn. Phấn hoa tuyết tùng rất độc, cũng không thích hợp trưng trong điện số lượng nhiều. Sao lại bất cẩn như vậy?"

Thái Hiền nói bằng giọng vô tội, "Ta không để ý, thấy hoa nở rất đẹp nên tùy tiện bảo nô tài mang vào điện."

"Huynh có thể không để ý, nhưng đến nô tài bên cạnh cũng chẳng lưu tâm chính là tắc trách, phải trừng phạt làm gương."

Hai chữ "trừng phạt" thốt ra từ miệng Kim Đông Hiền khiến kẻ hầu người hạ trong điện đồng loạt xanh mặt. Thái giám hầu cận Kim Thái Hiền quỳ rạp xuống đất dập đầu.

"Nô tài vô tri, mong đại vương trách phạt."

Thái Hiền đột nhiên cười, da mặt trắng nhợt ẩn hiện sắc hồng đôi chút.

"Thật hiếm khi thấy nhị đệ nổi giận, dáng vẻ này mới đúng là nhị vương gia của chúng ta...", Thái Hiền ho khan mấy tiếng, nói với hầu cận, "Phạt mười đại bản, lui ra đi."

"Đừng nói chuyện nữa, mau uống thuốc đi."

Thái Hiền đón lấy chén thuốc đã được Đông Hiền thổi nguội phân nửa, một hơi uống hết. Hắn nói không đầu không đuôi.

"Đông Hiền, đợi ngày đệ quay lại Đại Điền đại ca rất muốn phong tước cho đệ, để đệ cai quản một thành cả đời an lạc hưởng thái bình."

"Chuyện này bây giờ tính còn sớm. Đến lúc đó, có lẽ ta cũng chỉ mong một mái nhà không dột khi mưa, một mảnh vườn được bón phân tốt mà thôi. Đại ca hiểu ta mà."

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoWhere stories live. Discover now