chương 3

91 13 7
                                    

Xe ngựa bỗng nhiên dừng, Đông Hiền bị trói hai tay cả người không điểm tựa đổ về trước, may có Điền Hùng đỡ y. Tình thế đang lộn xộn, giọng đanh thép của Phác Vũ Trấn vọng vào.

"Công tử, đến nơi rồi, mời xuống xe"

Đông Hiền thở dài - "Cuối cùng cũng đến rồi"

Cả chặng đường thấy Điền Hùng vụng về như vậy Đông Hiền không tin y có thể mình xuống xe mà không thương tích đầy mình. Điền Hùng vừa vén rèm Đông Hiền liền gọi.

"Tướng quân, phiền ngài giúp ta một chút"

Phác Vũ Trấn nhìn sang Điền Hùng cũng có cùng một ý nghĩ với Kim Đông Hiền.

"Nếu tướng quân không tiện có thể mở trói, ta tự xuống"

Phác Vũ Trấn không nói một lời vòng tay nhấc bổng người Kim Đông Hiền đặt xuống đất, cả quá trình nhẹ nhàng như ngắt bông hoa. Đông Hiền chân chạm đất rồi đầu óc còn lơ lửng chín tầng mây. Lính tráng xung quanh không ai dám nhìn nhưng sơ bộ đã mường tượng được cảnh tượng này có bao nhiêu mĩ miều. Vũ đại tướng quân một thân sừng sững như ngọn núi ôm trong tay Kim nhị công tử dung mạo tựa thiên tiên, nghĩ thế nào cũng khiến người ta hưng phấn đến đỏ mặt. Mà thực chất toàn bộ quá trình Kim Đông Hiền đều cảm nhận được bản thân bị hắn vác như vác bao phân. Lực tay của hắn khiến lục phủ ngũ tạng y đảo lộn hết hai ba vòng. Đông Hiền ngẩn ngơ chính là vì bị Phác Vũ Trấn siết đến choáng váng, ngoài ra chẳng còn lí do nào hết.

Phác Vũ Trấn giúp Điền Hùng xuống xe xong đưa tay hướng về cổng phủ mở rộng.

"Công tử, mời"

"Đa tạ tướng quân nhưng ngài định cứ để ta khó coi thế này vào phủ ư?"

"Đợi công tử yên vị trong phủ ta tự khắc cởi trói cho người"

"Hy vọng tướng quân giữ lời"

Đông Hiền tiến vào Lâm phủ theo hạ nhân dẫn đường phía trước. Đến một gian phòng rộng lớn mở sẵn cửa Đông Hiền nhìn sang hỏi ý Phác Vũ Trấn.

"Lâm Anh Mẫn ở trong này sao?"

Hắn không giải thích.

"Mời công tử vào trong"

Đông Hiền ngờ ngợ bước vào theo lời hắn. Qua ngưỡng cửa vài bước dây trói trên tay Kim Đông Hiền được tháo mở. Cánh cửa sau lưng cũng đồng thời đóng sập lại nhốt y và Điền Hùng ở bên trong.

Điền Hùng vội chạy lại đập cửa - "Tướng quân ngài làm gì vậy? Tại sao lại đóng cửa?"

"Công tử chỉ cần ở yên trong phòng tịnh dưỡng mạt tướng sẽ không làm gì cả"

Đông Hiền nhìn quanh, đến cửa sổ cũng đóng chặt.

"Lúc đại ca ta thỏa thuận với Lâm Anh Mẫn cũng không có nói Trịnh quốc các người sẽ đối đãi với ta như thế này"

"Đợi Lâm đại nhân thiết triều trở về sẽ quyết định có thả công tử hay không. Công tử nếu cần gì cứ căn dặn hạ nhân trước cửa. Mạt tướng còn có việc, cáo từ"

"Tướng quân đợi đã, ngài đừng đi" - Điền Hùng quay sang nhìn Kim Đông Hiền - "Công tử, làm sao đây?"

Đông Hiền nhàn nhã ngồi xuống bàn rót chum trà uống, quan sát căn phòng trang trí đơn giản nhưng không thiếu thứ gì.

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoWhere stories live. Discover now