chương 43

61 7 0
                                    

Lâm Anh Mẫn nhìn hắc mã phi nước đại phóng đi. Ngựa của hắn, hắn là người hiểu rõ tính tình của Tuyết Cầu nhất. Tất nhiên nếu bây giờ Lâm Anh Mẫn huýt sáo một tiếng Tuyết Cầu sẽ quay đầu chạy lại với hắn ngay. Nhưng Lâm Anh Mẫn nhất định muốn xem bộ dáng khóc lóc cầu xin cứu mạng của Kim Đông Hiền mới hả dạ.

Nghĩ thế, Lâm Anh Mẫn xoay xoay bông hoa dại trên tay, thong thả đi bộ về. Hắn nhìn trời, hôm nay thời tiết không tệ, thích hợp để xem kịch hay.

Trong lúc đó Kim Đông Hiền ôm cổ Tiểu Tuyết Cầu nước mắt nước mũi tuôn rơi. Bảo mã của tướng quốc đại nhân quả nhiên xuất chúng hơn những con ngựa bình thường khác. Hắc mã mang Đông Hiền trên lưng phi như bay, đến mức đầu óc của y bắt đầu choáng váng, cổ họng phát không ra tiếng. Sao lúc nãy y lại phát ra cái ý tưởng chết người này chỉ để trả đũa Lâm Anh chứ?! Quả nhiên hại người thành hại mình mà!

Kim Đông Hiền không dám mở mắt, cũng không biết hắc mã đã phi đến tận đâu rồi. Đột nhiên y nghe văng vẳng tiếng người.

Nam nhân nhảy lên lưng ngựa kéo mạnh dây cương. Con ngựa cưng của Lâm Anh Mẫn nhấc bổng hai chân trước muốn hất kẻ to gan dám chế ngự trên lưng nó, nam nhân phía sau ôm Kim Đông Hiền nhảy xuống đất.

Hắc mã Tuyết Cầu giậm chân hất bờm vẻ đắc ý, lưng của chiến mã không phải ai cũng ngồi được, đừng nói đến chuyện muốn nó phục tùng.

Kim Đông Hiền vịn vào người bên cạnh mới có thể đứng thẳng dậy, con ngựa kia đang lên mặt với y đó sao. Đúng là người làm sao của chiêm bao là vậy, tính nết Tuyết Cầu hệt như tính chủ nhân của nó vậy. Lính gác cổng doanh không ai dám lại gần dắt nó.

"Ngươi đứng được không?", nam nhân hỏi.

Đông Hiền ngẩng mặt thất thần nhìn ân nhân cứu mạng.

Y vội buông tay khỏi áo hắn. Hắn nhìn khuôn mặt ướt mồ hôi của Đông Hiền, cư nhiên nhìn hơi lâu.

"Sao ngựa của Lâm đại nhân lại ở đây? Bẩm tướng quân, chúng ta làm gì với nó đây?"

Đông Hiền ngạc nhiên nhìn hắn "Tướng quân? Ngài là...".

Hắn nhướn mày nhìn y, trong doanh này lại có người không biết hắn. Lính gác nhanh miệng trả lời thay.

"Bẩm công tử, là Tả tướng quân".

"Công tử? Ngươi là Kim Đông Hiền?"

Tả tướng quân, Lưu Dục? Kim Đông Hiền nheo mắt lườm hắn. Thì ra đây là tên khốn hại Điền Hùng thảm đến tận cùng của chữ "thảm".

Họ Lưu không hiểu sao vị công tử này lại nhìn hắn đầy thi vị như vậy, phải chăng là đem lòng ngưỡng mộ hắn đã lâu.

"Lâm đại nhân đâu sao lại để công tử một mình cưỡi ngựa của hắn?"

Đông Hiền không đáp, khi bước qua trước mặt Lưu Dục y nghiến răng đạp lên mũi giày của hắn. Lưu Dục nhăn mặt thụt chân lại, Kim Đông Hiền liền giả ngơ.

"Ấy, xin lỗi tướng quân nhé. Ta vừa nãy hoảng sợ quá độ, hoa mắt chóng mặt không thấy chân tướng quân đặt ở đây. Tướng quân đừng để bụng, ta đi trước."

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoWhere stories live. Discover now