chương 36

113 12 10
                                    

Lâm Anh Mẫn ngồi ở bàn lớn đọc thư, đọc một lúc thấy khô cổ mới tiện tay nhấc chum trà hớp một ngụm. Trà chưa xuống họng đã bị hắn phun đầy đất. Lâm Anh Mẫn đập bàn.

"Là ai pha, khó uống như vậy cũng dám dâng lên!"

Thuộc hạ của hắn đang canh cửa ở ngoài vội lom khom chui vào nhận tội. Từ lúc Lâm đại nhân của bọn họ mang theo vết bầm tím trên trán ra khỏi lều của Kim công tử thì tính tình trở nên mẫn cảm lạ thường. Hầu cận xung quanh Lâm Anh Mẫn đều cảm nhận được cái đầu của chính mình đang khiêu vũ trên cổ theo mỗi trận lôi đình của hắn.

"Mong đại nhân thứ tội, trà này là do Kim công tử sai người mang đến, dặn thuộc hạ nhất định phải dâng cho đại nhân dùng."

Binh sĩ kia rón rén tiến lên bưng khay trà đi.

"Để thuộc hạ đổi ấm trà khác cho ngài."

"Để đó."

Binh sĩ ngơ ngác nhìn hắn. Lâm Anh Mẫn hạ tông giọng xuống.

"Để trà lại đó. Ngươi lui ra ngoài đi."

"Thuộc hạ cáo lui."

Lâm Anh Mẫn lúc này mới nhìn kĩ bên dưới bình trà nhét một mẩu giấy ghi "canh Mạnh Bà". Ý Kim Đông Hiền muốn hắn uống rồi quên hết tội lỗi y gây ra. Đây có thể coi như là một động thái muốn làm lành của y.

Hắn mở nắp bình xem qua, trà pha thêm mứt thanh lương trà, chả trách khó uống. Lâm Anh Mẫn rót lại một chum mới đưa lên mũi ngửi. Đây là thứ trà tệ nhất hắn từng uống, mùi vị hệt như nước ngâm chân pha thêm đường.

"Lâm đại nhân, trà có ngon không?"

Kim Đông Hiền bỗng dưng xuất hiện từ ngoài đi vào. Lâm Anh Mẫn không thèm liếc y, hắn đưa trà lên miệng uống.

"Tạm được."

Kim Đông Hiền phấn khởi đánh cây quạt vào tay - "Vậy chuyện đó Lâm đại nhân không tính toán với ta nữa có phải không?"

"Chuyện nào ta không nhớ" - Lâm Anh Mẫn điềm đạm đáp.

Kim Đông Hiền tủm tỉm, quả nhiên "canh Mạnh Bà" của y có tác dụng. Thấy hắn chịu hợp tác làm hòa Đông Hiền lập tức tươi cười.

"Đại nhân đã không để bụng vậy ta muốn thỉnh cầu một việc."

"Việc gì?"

"Ta muốn mượn của ngài hai con tuấn mã."

Lâm Anh Mẫn gật đầu, cũng không phải chuyện gì to tát.

"Người định làm gì?"

"Coi như đại nhân đã đồng ý. Ngày mai ta sẽ học cưỡi ngựa với Phác tướng quân."

Kim Đông Hiền vui vẻ cáo từ - "Nếu đại nhân muốn uống thêm trà thì cứ báo với ta một tiếng, ta nhất định sai người mang qua."

Y đi khuất. Lâm Anh Mẫn đập chum trà xuống bàn, lớn tiếng gọi.

"Người đâu, đổi trà!"

.

.

.

Đợi nắng chiều dịu bớt Kim Đông Hiền dắt theo Điền Hùng ra sân tập võ. Hai người đứng ở một góc khuất quan sát buổi huấn luyện thường ngày của các binh sĩ trong quân doanh.

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoWhere stories live. Discover now