chương 13

69 13 2
                                    

Kim Đông Hiền lấy nam nhân trước mặt làm đích, hai tay cầm đao vung loạn xạ. Y sức lực đã cạn nhưng không đụng nổi một cọng lông mao trên người Lâm Anh Mẫn. Hắn tay không tránh hết mọi đòn tấn công của y, khiến Đông Hiền càng đánh không trúng càng nóng máu. Hắn cười cợt lượn lờ trước mũi đao run rẩy trên tay y. 

Đao bay trong không trung, cổ tay y vẹo đi, Đông Hiền bị vũ khí nặng như tảng đá kia kéo theo ngã nhào xuống. Lâm Anh Mẫn giơ tay đỡ y. Thấy Kim Đông Hiền tóc tai rũ rượi ngồi gục đầu dưới đất Lâm Anh Mẫn vội đến bên cạnh y. 

"Người có sao không?" 

Kim Đông Hiền không đáp. 

"Chúng ta chỉ chơi đùa chút thôi công tử đâu cần liều mạng như vậy" 

Lâm Anh Mẫn cúi xuống định cần tay y xem thử nào ngờ lưỡi đao đang nằm dưới đất bất thình lình chém về phía hắn khiến hắn trở tay không kịp. Kim Đông Hiền một nhát chém đứt vạt áo trước ngực Lâm Anh Mẫn. Hắn lùi ba bước, đao trên tay Đông Hiền đồng thời rơi xuống đất đánh động một tiếng vang vọng. Y thở hổn hển nhìn hắn, dù đang cười nhưng nhìn thế nào trông y cũng như bông hoa sau trận bão bị dập cho tơi tả. 

"Đại nhân… không sao chứ?" - Đông Hiền đắc ý cười. 

Hắn trông bộ dạng thảm hại của người trước mặt, tất cả chỉ để cắt đứt được chút y phục trên người hắn. Lâm Anh Mẫn nhìn đôi tay vừa run vừa đỏ của y. 

"Hiền công tử vất vả rồi" 

Kim Đông Hiền dường như cũng biết hắn đang nhìn vào đâu. Y giơ tay lên. 

"Lâm đại nhân thứ lỗi. Tay ta run, điều khiển không tốt bảo đao chứ không hề có ý một nhát chém chết ngài" 

Lâm Anh Mẫn sờ đến phần áo bị rách trước ngực. Hắn cười.

"Hiền công tử thiếu chút nữa đã chạm đến tim tại hạ rồi" 

Phác Vũ Trấn đứng sau tán cây quan sát sự tình dưới mái hiên. Hắn vừa nhìn đã biết Lâm Anh Mẫn nào phải muốn luyện đao. Mặc dù người hẹn hắn đến là Lâm Anh Mẫn nhưng giờ phút này Phác Vũ Trấn đang có suy nghĩ muốn đi về. Phác Vũ Trấn vừa quay đi bỗng thấy Điền Hùng mang trà xông thẳng vào cục diện hắn tránh né nãy giờ. Nói y là miếng đậu hũ non quả không sai. Trong não cũng toàn là đậu hũ. Có Điền Hùng mở đường Phác Vũ Trần cũng chẳng còn gì để ngần ngại. Hắn theo bước y đi đến hiên. 

Điền Hùng bước lên bậc tam cấp vừa hay bộc lộ hết tính hậu đậu của mình. Y vấp vào thanh đao bị Kim Đông Hiền vứt ra mà ngã. Phác Vũ Trấn lần này nhanh tay đỡ được người nhưng ấm trà thì không. 

Kim Đông Hiền đứng quay lưng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Lâm Anh Mẫn đẩy sang một bên. Bao nhiêu nước trà trong bình toàn bộ tạt lên người hắn. 

Điền Hùng ở trong vòng tay Phác Vũ Trấn vội vùng ra - "Đại nhân, ngài không bị bỏng chứ!?"

Kim Đông Hiền ấp úng - "Ngài…" 

Lâm Anh Mẫn vẩy vẩy nước trên tay. Hắn cười với Đông Hiền. 

"Không việc gì" 

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoWhere stories live. Discover now