chương 47

76 6 2
                                    

Lâm Anh Mẫn rút đao, xác người ăn mặc kì lạ tông rèm đổ ập vào trong lều. Lúc này đầu gối Đông Hiền đã mềm nhũn chỉ biết ngồi chết cứng trên giường.

Anh Mẫn chạy đến kéo y đi.

"Có thích khách".

Lúc bước qua xác chết Đông Hiền chợt nhận ra y phục của gã nam nhân y đã thấy qua ở đâu rồi. Là người dị tộc.

Khi vừa bước ra khỏi lều một làn khói trắng bao phủ doanh trại như lớp sương mờ. Hương thơm quá đỗi kì quặc, Đông Hiền liền dùng tay che mũi. Lâm Anh Mẫn nín thở nhìn theo hướng khói bay đến, binh lính đều đã gục trên bàn rượu. Là khí độc. Thảo nào đối phương đều bịt mặt.

Thích khách không chỉ có một người, một tên phát hiện hắn và y liền thổi tù và ra hiệu cho đồng bọn đến. Lâm Anh Mẫn kéo Kim Đông Hiền ra sau lưng.

"Theo sát ta".

Đông Hiền dùng hai tay bịt miệng nấp sau lưng Anh Mẫn, không rời hắn nửa bước.

Cả hai bị thích khách bao vây, Anh Mẫn một bên đánh nhau với bọn chúng một bên bảo vệ Đông Hiền. Thích khách bị hắn chém kẻ chết người bị thương nằm la liệt song không thấm vào đâu, đối phương đông hơn hắn tưởng.

Ám khí từ đâu bay đến nhắm vào người sau lưng Lâm Anh Mẫn làm hắn không kịp trở tay. Đông Hiền trúng chiêu, vai áo rách một đường.

"Là người áo trắng đó", Khương Đan Nhĩ bắt lấy song đao, ra lệnh.

"Bắt lấy y."

Tình thế bất ổn, Lâm Anh Mẫn có hơi lảo đảo, giơ thanh đao nhuốm máu về phía đám người dị tộc nói.

"Các ngươi muốn gì? Chúng ta có thể thương lượng."

"Thương lượng?, Khương Đan Nhĩ cười, "Ngươi đã trúng Lạc Hồn hương, đứng còn không vững thế nào thương lượng?".

Đông Hiền giật mình nhìn sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lờ đờ của Anh Mẫn. Phải rồi, hắn bận rộn bảo vệ sự an toàn của y, lấy đâu thời gian lo cho chính mình.

Anh Mẫn dùng hết sự thanh tỉnh cuối cùng, cố sức suy luận mục đích của đám người kia.

"Ngươi chậm một bước rồi. Nước Triệu đã cầu hòa, cho dù y chết... Kim Thái Hiền nổi điên, thì một mình họ Kim cộng thêm dân tộc nhỏ bé của ngươi cũng không làm gì được nước ta."

Ánh mắt Khương Đan Nhĩ dời lên người Lâm Anh Mẫn.

"Vậy nếu, người chết là ngươi thì sao?"

Ai chẳng biết thiên tử họ Trịnh là một đứa trẻ chưa đủ khôn, Lâm Anh Mẫn mà chết Trịnh quốc nhất định đại loạn.

Lâm Anh Mẫn cười, mồ hôi lạnh phủ khắp trán.

"Vậy ngươi sẽ đánh mất cơ hội để tộc của mình được sống yên ổn."

"Ta chết, thiên hạ loạn ngươi cũng không có lợi, đổi lại là kẻ khác nắm quyền chắc chắn không dễ nói chuyện như ta đâu."

Biết Khương Đan Nhĩ do dự, Lâm Anh Mẫn hạ đao chống xuống đất làm điểm tựa.

"Đất đai nơi đây không dễ sống, ta biết có rất nhiều người cùng tộc ngươi đã bỏ đi đến trung nguyên sống. Như vậy đi... đất thuộc về Nỗ nhân ta tuyệt đối không đụng vào một tấc, cũng tôn trọng thủ lĩnh của ngươi như tôn kính hoàng đế. Chỉ cần các ngươi có thiện chí, có thể tự do vào thành trao đổi buôn bán, ta nhất định tạo điều kiện..."

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoWhere stories live. Discover now