Chương 50

37 4 0
                                    

Nghĩa quân tại Ả Rập, Hàn Quốc và các nước thuộc khu vực Bắc Âu nổi lên rầm rộ. Sự độc chiếm đâu mỏ của quân Tự Do đã dẫn đến khủng hoảng tạm thời.

Tỉnh dậy trên chiếc giường trắng, anh lại thấy khung cảnh ấy một lần nữa.

Sa mạc trắng trải dài tới tận chân trời, đồi núi điệp trùng, tiếng sóng rì rào vỗ về. Đàn chim cánh cụt lững thững trên đảo tuyết, xa xa, tảng băng như pha lê, phản chiếu ánh bình minh rực rỡ.

Một màu trắng thân thuộc.

Bàn tay bị vải bó kín mít, đốt ngón tay đã về lại ban đầu. Cảm giác đôi cánh phồng lên từ lưng, sừng dê nhô trên đỉnh đầu, anh vẫn còn nhớ rõ.

Tiếng sói hú vang vọng bên tai, cột đất dâng lên, tạo thành cái lồng nghiền nát kẻ xấu số.

Bên tủ đầu giường đặt lọ hoa. Thật hiếm thấy, trong điều kiện khắc nghiệt độ này, thực vật khó có thể sinh sống.

"Anh tỉnh rồi."

"Ừm."

Châu Tinh Vân mỉm cười.

Trương Vũ nom còn thảm thương hơn anh. Đầu quấn băng trắng che mất một bên mắt, má dán ơ gâu, từ cổ tay lên tới vai không chỗ nào là không có vết thương. Lạp Hộ bắn thẳng vào mắt hắn, hắn vẫn cần thời gian để thị giác hồi phục hoàn chỉnh.

Trương Vũ kéo ghế, ngồi bên giường anh.

"Em ăn gì chưa?"

"Em ăn rồi." Trường Vũ cũng mỉm cười: "Nhóm tù nhân đã cứu chúng ta."

Ngày đó, gã Toretto đã kịp mang hai người họ rời khỏi nhà máy trước khi con quái vật ngã thẳng xuống toà tháp. Dàn khoan vẫn hoạt động trơn tru, nhờ có Francis và Trương Vi.

"Con bé được Sư Tử bảo hộ, Châu Tinh Việt cũng thức tỉnh sớm."

Châu Tinh Vân ngậm ngùi, im lặng nghe hắn nói.

Ngoài kia, bão tuyết đã ngưng tự bao giờ. Bình mình lấp ló sau dãy núi, chiếu sáng cả ngôi làng.

Kang Jooin và Ivan vẫn chưa tỉnh lại. Cô phát hiện ra, Châu Tinh Việt có khả năng hấp thụ linh lực thông qua hút năng lượng của người khác. Tới khi gần kiệt sức, Ivan bỗng xuất hiện.

Tiêu diệt được con quái vật đồng nghĩa với linh lực gần như bị rút cạn. Hiện tại cả hai vẫn đang nằm trong phòng hồi sức.

"Francis vẫn đang ở nhà máy chưa về." Trương Vũ cụp mắt, vân vê vê quả cam trên tay: "Bão tuyết đã chôn vùi thi thể đồng đội, ông ấy đang tìm họ."

Người phụ nữ ông ấy yêu thương nhất cũng không còn nữa.

Châu Tinh Vân nhỏ giọng đáp "Ừm" một tiếng.

Anh biết chứ, khi hàng vạn mũi tên từ cổng thành đâm xuyên qua cơ thể họ, anh chẳng làm được gì. Logan, Helen, Kevin, Tae, Ludwig,... những dấu chân đã đi qua cuộc đời anh, biến mất vĩnh viễn nơi đất khách quê người.

Ngoài kia, hoa Phượng nở rộ giữa cánh đồng hoang vu.

Trương Vi dùng cả sức lực duy trì nó, Francis cùng dàn khoan bình yên khi toà tháp đổ ụp xuống, linh lực đỏ tan biến theo bão tuyết. Con bé nằm trên đệm, ngủ quên cả thời gian.

[END-BL] Vùng đất tự do Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt