Chương 10

13 5 0
                                    

Giống như ngày đó, trên trời dưới bể một màu trắng nhạt nhoà.

Châu Tinh Vân choàng tỉnh, cuống cuồng chống tay trên mặt tuyết. Mái tóc anh bị tuyết trắng ôm lấy, làn da giữa cảnh đông cũng bạc đi vài phần.

Mới chỉ vài phút trước, một tiếng nổ lớn vang lên. Anh chỉ nhớ Robin bỗng quay sang ôm lấy anh còn Issac dù có gọi bao nhiêu lần cũng không tỉnh lại, để Logan điều khiển chiếc máy bay dần mất thăng bằng một mình.

Ngay cả máy bay Twin Otter nhỏ cũng không thể đáp xuống quá lâu trên thềm Nam Cực vào mùa đông, phỏng chừng ba người kia đã đóng băng lúc nào không hay.

"Robin!"

"Robin! Anh đâu rồi?!"

"Robin!"

Châu Tinh Vân dáo dác gọi to, càng lúc càng mấy bình tĩnh. Tuy đã có đồ bảo hộ, ai đảm bảo khi chiếc máy bay rơi, linh kiện không rơi trúng người hắn chứ? Đồ bảo hộ không chịu đựng được lâu, nếu hắn bị thương giữa lòng Nam Cực thì tỉ lệ tử vong sẽ cao hơn gấp bội.

"Robin!"

"Tôi ở đây..."

Phía bên trái phát ra tiếng kêu yếu ớt.

Châu Tinh Vân nhanh như cắt chạy ngay tới. Trước mặt anh là chiếc máy bay đã tan nát thành nhiều mảnh, toàn thân phủ đầy tuyết trắng. Mùa hạ vẫn chưa tới, tuy không còn bao lâu song những cơn bão tuyết xảy ra tại Nam Cực vẫn như một điều hiểu nhiên. Nếu thính lực của anh không vượt trội hơn người, không chừng anh sẽ không cứu nổi người kia.

"Anh ở đâu?"

"Dưới tấm ván."

Anh căn răng nâng tấm ván nằm trên người hắn. Ngón tay Châu Tinh Vân bỗng xuất hiện một đốm sáng vàng như đom đóm, càng lúc càng nhiều, bao phủ lấy cơ thể Robin.

"Là kết giới, nó sẽ giúp anh giữ ấm."

Robin sửng sốt, nhanh nhẹn đứng dậy.

"Anh có sao không?"

"Không bị thương. Tấm ván vẫn chưa đè hẳn lên người tôi." Hắn mỉm cười: "Cũng may cậu đến kịp."

"Logan và Issac đâu rồi?"

"Tôi không thấy họ."

Robin hét to. Bão tuyết cuồn cuộn như muốn cuốn hai người bay đi. Tiếng gió rít gào quanh lỗ tai cùng hơi lạnh buốt giá ôm lấy cánh mũi.

"Khi rơi, chiếc máy bay cắm đầu xuống. Hai người họ...có lẽ không qua khỏi."

Châu Tinh Vân tựa hồ không ngạc nhiên lắm,
giúp hắn kéo quần áo giữ ấm.

Trước mặt anh chỉ còn là đống đổ nát.

Có kết giới, Robin có thể chống trọi tạm thời với cái lạnh. Tuy nhiên cũng chỉ là "tạm thời", năng lực của anh quá yếu, không thể giữ kết giới tồn tại quá lâu, đến lúc đó tính mạng người kia sẽ bị đe dọa.

Hai người họ chậm chạp mò mẫm xung quanh xác máy bay. Vụ va chạm xảy ra trong lòng Nam Cực, và chạm với tốc độ cao. Châu Tinh Vân gạt đống tuyết, hộp đen đã lún sâu xuống đất tự bao giờ, bên trái bị móp một chỗ.

[END-BL] Vùng đất tự do Where stories live. Discover now