Chương 28

11 4 0
                                    

"Chúc mừng cậu gia nhập!"

Bùm!

Châu Tinh Vân đứng trước cửa phòng ăn, nghệch mặt:

"Tôi á?"

Hầu hết mọi người đều tập trung trong phòng ăn. Có người tới đài quan sát chưa về, có người đang bận nghiên cứu song bọn họ đều biết, Châu Tinh Vân chọn theo quân Tự Do. Logan đứng sau lưng vỗ vai anh, nhanh nhẹn đi về chỗ.

"Không phải anh thì ai."

Chỉ bọn họ thôi không địch lại, những người như Trương Vũ và Trương Vi là rất cần thiết.

Châu Tinh Vân chọn ngồi cạnh hai người họ, kéo ghế ngồi xuống.

Trương Vũ và Trương Vi, ngoại trừ giống nhau ở cái họ, thì ngoại hình chẳng có điểm gì giống anh em. Trương Vi nhìn giống người Châu Âu hơn, đôi mắt nhạt màu.

Ở trạm, cái gì cũng khổng lồ. Máy đựng khoai chiên to bằng cái tủ mĩ phẩm, pizza cỡ lớn miễn phí hằng ngày, đồ ăn vặt có sẵn 24/7, một nơi tuyệt vời của những kẻ muốn trốn tránh xã hội.

Trong phòng treo băng rôn đủ màu sắc, viết bằng 3 thứ tiếng.

Đây cũng là một dịp liên hoan cuối năm trước khi tàu phá băng cập bến và tiếp tế lương thực cho bọn họ trong mùa hè, hơn nữa, mới tuần trước vừa vác một con cá heo về làng, ăn mãi không hết.

Lượng thức ăn trên bàn anh còn nhiều gấp 3 lần những bàn khác.

"Đằng nào anh cũng có ăn được tí gì đâu, bao nhiêu thức ăn cũng chẳng rót vào anh nên cứ ăn đi."

Trước đây Thiên Yết từng nói, linh lực sinh ra từ thức ăn con người hấp thu hằng ngày. Tiêu hao một lượng lớn linh lực cũng đồng nghĩa với mất một lượng lớn thức ăn. Ba người họ có thể xem như cái thùng không đáy.

"Robin, gần đây ngài ấy có nói gì không?"

"Cũng có." Trương Vũ xoa xoa gáy, đặt dĩa xuống bàn: "Lão già nói lại một năm nữa sắp trôi qua, chúc mọi người đều hạnh phúc với lí tưởng mình đã theo."

Châu Tinh Vân thoáng ngạc nhiên. Những con người ở đây đều biết về sự tồn tại của Thiên Yết và thông qua hắn để giao tiếp với ông. Và anh cũng không ngờ Thiên Yết cũng quan tâm tới tất cả mọi người trong làng.

Những người khác không ngạc nhiên lắm, im lặng nghe tiếp.

Trương Vũ nói liến thoắng:

"Ông ấy còn bảo, Châu Tinh Vân, ta rất tự hào về quyết định của cậu, con đường phía trước mong cậu hãy ở bên cạnh con trai ta."

"Ai là con trai ông chứ." Trương Vũ lầm bầm.

"Và lời cuối cùng, lão già nói: Logan, ta biết cậu là người ăn mất phần bánh sữa chua của Ivan tuần trước khiến cậu ta lén lút khóc trong phòng."

"Hah."

Ivan lập tức đứng dậy, khuôn mặt đỏ bừng như quả gấc chín.

"Ai khóc chứ không phải tôi!"

Kang Jooin nín cười kéo góc áo hắn, Ivan mới chịu ngồi xuống.

"Ông có khả năng phân thân à, tui ăn lúc 2 giờ sáng đó."

[END-BL] Vùng đất tự do Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora