Chương 33

10 3 0
                                    

Khoảng thời gian sau đó trôi qua khá bình lặng, quân Phản Loạn không tiếp tục nhòm ngó tới căn cứ cũ nữa mà quân Tinh Tú cũng bận bịu, không rảnh quan tâm tới những kẻ nơi tận cùng trái đất là bọn họ.

Tuy không thể tránh được tai mắt của trụ sở, phía nhà máy tại Nga vừa xảy ra một vụ nổ lớn, nghi ngờ có người đe doạ trụ sở.

Tin tức ở Nam Cực nhạy bén hơn trụ sở tưởng rất nhiều.

Dấu hiệu của mùa hạ tại Nam Cực ngày một rõ rệt.

Đi ra ngoài không nhất thiết phải mặc đồ bảo hộ, từ cửa sổ nhìn ra là những sa mạc trắng xoá trải rộng tới đường chân trời. Những ngọn núi lởm chởm hiện ra trên những tảng tuyết dày cả km.

Dậy sớm có thể ngắm bình minh rực rỡ, thấy những đàn chim cánh cụt tụ tập tới cả nghìn con, di chuyển trên sa mạc tuyết.

"Mùa này có thể đi lặn đó."

Lúc nghe được câu này, trên đầu anh đầy dấu hỏi chấm.

Tốt xấu gì đây vẫn là Nam Băng Dương, tuy hiện đang là mùa hè nhưng có bao giờ nhiệt độ trên 0 bao giờ? Dưới biển lạnh muốn cắt da cắt thịt.

Nhưng Logan không phải thằng thiểu năng, lời cậu chàng nói chắc phải có cơ sở.

"Cậu định nhảy xuống từ tảng băng?"

"Không có. Đi bằng tàu."

Châu Tinh Vân nghe vậy khá bất ngờ. Tới nhà máy của quân Tinh Tú còn không được cung cấp tàu thuyền riêng, anh tỏ ra khá khâm phục. Quân Tự Do nhiều nhất chính là tiền. Trương Vũ từng nói với hắn, Robert có quan hệ với toàn ông lớn.

"Nhưng mà phải đợi Robin về đã."

Logan vươn vai, ngáp một cái trong quán bar dưới chân núi.

Tiết trời thoáng đãng, không lạnh buốt như những tháng ngày bàn chân bị chôn vùi trong tuyết trắng, bão điên cuồng quét sạch tất cả. Ngôi làng đón đợt gió êm dịu nhất trong năm, mang theo bầu không khí trong lành cùng hơi mặn từ những vùng biển xanh mát.

Tất nhiên là mát với những người đã quen với loại thời tiết khắc nghiệt nơi tận cùng trái đất. Ở Việt Nam, nếu loại thời tiết mùa hạ này diễn ra, học sinh vẫn được nghỉ học.

"Cậu không biết chỗ?"

"Robin không nói cho anh biết sao? Cậu ta là một tỉ phú. Tàu cũng là của cậu ấy, không phải của làng."

Thứ em trai anh có nhiều nhất chính là tiền, Châu Tinh Vân bỗng thấy hơi cạn lời.

Lặn ở đây cũng không giống như anh tưởng tượng.

Mỗi người trước khi xuống nước sẽ buộc một chiếc đai quanh eo và nhảy từ thuyền hơi mà không nhảy trực tiếp từ tàu xuống. Về căn bản là thi xem ai ở dưới nước lâu hơn. Vào mùa đông, vùng biển bị đóng băng, nhiệt độ thấp đến kinh hoàng, xuống nước chỉ có chết cóng.

Thời gian họ ngâm mình dưới nước cũng không nổi 1 phút, kéo theo nhiệt độ cơ thể giảm xuống đột ngột, dễ bị sốc.

Trương Vũ quả thực có một con tàu riêng.

Châu Tinh Vân đứng tại mạn thuyền, hướng mắt quan sát những tảng băng bồng bềnh trôi trên mặt biển. Cánh hải âu lướt qua bầu trời trong veo, đậu trên những mảng băng vỡ vụn.

[END-BL] Vùng đất tự do Where stories live. Discover now