Chương 6

25 5 1
                                    

"Tinh Vân."

"Vân ơi."

Châu Tinh Vân khép hờ mắt. Anh nghiêng đầu, dựa lên cửa sổ máy bay. Đầu anh choáng váng vì mặt kính dày cộp, chất giọng trầm trầm.

"Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Cũng không lâu lắm."

Người đàn ông bên cạnh thoải mái đáp:

"Từ lúc lên máy bay đã ngủ say như chết. Tối qua không ngủ được hay sao?"

"Cũng không h...anh làm gì vậy?"

Châu Tinh Vân hơi hoảng hốt gạt tay hắn ra. Người bên cạnh thoáng sửng sốt, vô tội đáp:

"Tôi thấy trán cậu đầy mồ hôi, muốn giúp cậu lau mặt thôi."

Anh biết Robin có ý tốt muốn giúp mình song đôi lúc hắn tỏ ra thân mật thái quá khiến anh không quen. Có lẽ một phần, Robin là người gốc Mĩ còn anh là người Châu Á hàng thật giá thật, không cởi mở như vậy.

Người đàn ông bên cạnh không để ý lắm, nhanh nhẹn cất khăn tay về chỗ cũ.

Robin Nikolai là trợ lý trụ sở gửi cho hắn, một con người. Yếu ớt. Mỏng manh. Hắn mang mái tóc vàng óng như đồng lúa, đôi đồng tử xanh tựa biển khơi. Làn da trắng điển hình của người Âu cùng thân hình vạm vỡ của đàn ông trưởng thành. Robin đã ngoài 30, lớn hơn anh 3 tuổi. Một người đàn ông thông minh chất phác, trọng tình trọng nghĩa, đi theo hắn suốt 6 năm. Hắn vận bộ vest trắng tinh khôi, tay đeo đồng hồ vàng, đôi chân dài thẳng tắp, là mẫu hình lý tưởng của đàn ông phương Tây.

"Cậu lại gặp ác mộng à?"

Châu Tinh Vân không trả lời hắn, đưa tay đỡ trán.

"Không muốn kể cũng không sao. Tôi không có thói quen tò mò chuyện người khác."

Robin vén ống tay áo, xem đồng hồ.

"Còn khoảng 1 tiếng nữa, ta sẽ đáp xuống sân bay Quốc tế Sheremetyevo, cậu muốn ngủ tiếp không?"

"Không. Tôi muốn vào nhà vệ sinh một lát."

Robin không cản anh, im lặng tránh đường cho anh đi.

Qua lớp kính dày, mây trời trắng xoá tựa bông, trôi nổi trên đại dương là bầu trời cao vút. Ánh mặt trời chói tới khó chịu, rọi thẳng vào khoang máy bay. Chân mây trắng xoá, lềnh bềnh giữa mặt nước trong lành.

Chuyến hành trình dài đằng đẵng từ Việt Nam tới nước Nga thân thương. Châu Tinh Vân ngoảnh đầu, ba hàng ghế, người người chìm vào giấc ngủ.

Vậy cũng tốt, không phải nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

Năm nay anh 29 tuổi, 11 năm sau vụ việc xảy ra tại Nam Cực.

Ít nhất, anh có thể tự hào mà nói rằng: Tuổi 29, tôi đã thay đổi cả thế giới.

500 năm trước.

Trên khoảng không đen tuyền có 88 chòm sao ngự trị, ôm lấy linh hồn những người may mắn, là hiện thân của bầu trời được phái xuống giúp đỡ con người.

Xuyên suốt lịch sử hơn 500 năm kể từ khi chòm sao đầu tiên hạ phàm xuống nhân gian, hiện thân của những vì tinh tú trong vũ trụ tương trợ loài người, đưa nền văn minh nhân loại đạt tới đỉnh cao. Tuy vậy, con người vẫn là con người, các chòm sao hiện thân trên mảnh đất màu mỡ này cũng là con người, mà con người thì chẳng thể trường tồn vĩnh cửu. Con người chết vì bệnh, họ cũng chết vì bệnh, con người chết vì đau, họ cũng chết vì đau. Cứ một đời người, các chòm sao lại tái sinh, mang cơ thể mới, linh hồn mới, chỉ có quyền năng vô biên là không đời đổi thay.

[END-BL] Vùng đất tự do Kde žijí příběhy. Začni objevovat