Chương 17

14 5 0
                                    

Làng Amanda là nơi ở của người nghèo. Những kẻ giàu có nhất sẽ sống trong thành Imho, hạng trung là ngoại thành và những người cực khổ nhất sẽ sống ở những ngôi làng nhỏ.

Nơi đây thường xuyên xảy ra sóng thần. Mỗi năm hai lần, có năm sáu, bảy lần. Trôi rồi lại dựng, trôi rồi lại dựng. Con người cứ như vậy, bất chấp thời tiết khủng khiếp mà sinh sống.

Tất nhiên, nếu chỉ thời tiết không thôi thì không thể gọi tại sao nơi đây lại nghèo túng và thấp kém tới vậy.

Sắc trời tờ mờ sáng, mây mù cùng sương sớm bao phủ kín vạn vật.

Cậu nhóc với mái tóc hạt dẻ ấy theo thường lệ vác tấm lưới ra khỏi nhà. Cậu ta ước chừng mới 15, làn da trắng mịn điển hình của người phương Tây. Như đã quá quen với công việc, cậu nhóc đẩy chiếc thuyền ra biển, lúi húi chèo lên.

Cậu ta mặc tấm áo rách rưới cùng cái quần được khâu từ nhiều mảnh vải. Cánh tay gầy rơ xương lộ ra sau lớp áo mỏng.

Hầu hết người làng Amanda là ngư dân. Cũng phải thôi, là một ngôi làng nghèo ven biển, ngoại trừ việc bắt cá cả ngày và bán cho người thuộc tầng lớp trung thì bọn họ cũng chẳng còn nguồn thu nhập nào khác.

Mặt nước nhấp nhô từng hồi, chiếc thuyền kia vẫn trụ vững trên sóng.

"Nghe nói chiều nay sẽ có bão."

Cậu ta lẩm bẩm. Cánh tay nhỏ nhắn kéo tấm lưới lên. Khả năng của bọn họ không thích hợp để bắt cá xa bờ, nguồn lương thực gần bờ gần như cạn kiệt.

Mái tóc cậu nhóc bị thổi ngược về phía sau, bay tới tấp trong không khí.

Cậu ta chắc mẩm, một ngày nào đó, chiếc thuyền ấy sẽ rẽ sóng ra khơi. Đi thật xa, nơi có thật nhiều cá. Khi đó cậu sẽ kiếm được bội tiền từ những kẻ tầng trung trong thành.

Tiếc là không phải hôm nay.

Áng mây trắng trôi nổi trên bầu trời, bình yên đến lạ kì. Cậu có thể cảm nhận được những ngọn gió thổi hun hút mang hơi ấm từ bãi cát vàng óng lướt qua khuôn mặt cậu, khiến mặt nước gợn sóng.

Nhưng bầu trời không thông báo với cậu về những nguy hiểm sắp xảy ra.

Lúc nó không để ý, con thuyền đã trôi ra xa từ bao giờ. Cậu nhóc luống cuống di chuyển mái chèo.

Kẹt rồi?

Cậu chàng xoay chuyển thế nào cái máu chèo cũng không chịu đi. Cậu ta bực dọc đạp lên mũi thuyền một hồi bỗng ngạc nhiên.

Hai bên, nước rút đi dần dần. Cậu nhóc đưa mắt về bến bờ, thấy cát vàng lộ ra một mảng lớn. Nước rút mỗi lúc một nhanh, những chiếc thuyền đậu bên bờ biển đáp xuống đất.

Không ổn.

Nước rút nhanh chứng tỏ sắp có sóng lớn. Cậu ở quá xa bờ, mái chèo thì bị kẹt, không cách nào di chuyển. Cũng không thể bơi về bờ, nếu chẳng may bơi ngược dòng hải lưu, hậu quả khó mà lường trước được.

Cột nước mỗi lúc một cao, mà cậu bé ấy vẫn mắc kẹt trên biển.

Sóng thần là chuyện thường tình lại làng, nhưng trực tiếp đối mặt với nó có mấy ai.

[END-BL] Vùng đất tự do Where stories live. Discover now