Chương 41

8 3 0
                                    

Đó là việc làm sáng suốt nhất, cũng là thứ dại dột nhất anh từng làm trong đời.

Một luồng linh lực như bạc hà chạy dọc theo sống lưng xông thẳng lên đại não. Linh lực bao phủ cơ thể anh, khiến ánh linh lực không còn màu vàng mà đục hơn rất nhiều.

Khụ!

Châu Tinh Vân ho ra máu, nhanh chóng ngậm miệng lại trước khi luồng nước hồ tràn vào khoang miệng. Máu tươi nhanh như cắt hoà trong không gian, biến mất tăm.

"Trương Vũ..."

Xuyên qua lớp nước đen kịt, Châu Tinh Vân thấy được hắn, chàng trai đang bất tỉnh bị dây leo ôm lấy. Cơ thể Trương Vũ chìm xuống nhanh dần.

Có lẽ kí ức hắn nhìn thấy chính là 13 năm trước, lần đầu tiên anh tới khu rừng phía Bắc nước Nga. Năm ấy anh gần 18, được trụ sở giao nhiệm vụ tới đó khi nhận được tin báo quân phản loạn sẽ phục kích tại nơi đây.

Một ngôi làng với tục lệ người già sau khi chết đi sẽ lấy sọ người làm bùa hộ mệnh.

Tiếc là tấm bùa ấy chẳng thể bảo vệ họ.

Quân Phản Loạn đã đốt sạch một góc rừng, Châu Tinh Vân mang theo Trương Vũ rời khỏi làng còn mẹ hắn bị lửa thiêu cháy đến chết. Từ lần đó, Trương Vũ có dấu hiệu bộc phát năng lực.

Ánh lửa nóng hừng hực, mồ hồi trên áo nhễ nhại, đầu tóc rối mù.

Tính tới nay đã quá lâu.

Châu Tinh Vân bơi về phía nó. Mái tóc đen nhánh bồng bềnh, ôm lấy khuôn mặt hắn như đang ngủ, hàng mi dài cụp xuống, nhắm mắt bình yên.

Anh vươn hai tay áp lên má hắn, truyền linh lực cho người kia. Vừa truyền vào, lượng linh lực lại tiếp tục bay lên còn Trương Vũ, hắn vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Không được, phải lên bờ.

Châu Tinh Vân cố bứt đám dây leo cứng đầu, chúng càng mọc nhanh hơn. Dường như Xà Phu đã phát hiện ra sự tồn tại của anh, những dây leo nước bắt đầu quấn lấy chân Châu Tinh Vân.

Linh lực không thể hết nhanh nhưng nếu không sử dụng sớm thì linh lực có nhiều đến mấy cũng chẳng có tác dụng.

Cơ thể anh như muốn nổ tung, lượng linh lực bất chợt từ một chòm sao mới khiến Ma Kết vô cùng bất ngờ, không thể một sớm một chiều thích ứng ngay được.

"Ô Nha, xin hãy cứu tôi."

Châu Tinh Vân lẩm bẩm trong lòng.

Cho tôi thấy cô có thể làm được những gì.

Xoạc!

Da thịt sau lưng như bị ai đó xé ra. Có thứ gì đó đang trồi lên. Ngày một to dần. Châu Tinh Vân cắn răng, cơ thể anh vẫn chưa quen với dạng thú của Ô Nha, khi biến thân vẫn rất khó.

Khối đen như quả trứng khổng lồ kí sinh lên lưng anh. Nó bỗng bung ra, hoá thành đôi cánh đen.

Ô Nha là quạ.

Châu Tinh Vân để Trương Vũ vòng tay qua vai mình còn tay anh ôm lấy eo hắn như đỡ người bệnh.

Anh nhắm mắt, bay thẳng lên không trung.

[END-BL] Vùng đất tự do Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ