Chương 42

8 3 0
                                    

Tỉnh dậy trong căn phòng trắng xoá, Châu Tinh Vân nheo mắt, cố gắng thích nghi với ánh sáng bất chợt. Quần áo trên người đã được thay gọn ghẽ. Áo khoác anh bị rách một mảnh lớn vì đôi cánh, quần áo ướt như chuột lột, chỉ có đường vứt ra sọt rác.

Chẳng biết từ bao giờ, Châu Tinh Vân bỗng thấy nhớ cái màu trắng ấy. Vào sinh ra từ không ít lần cũng chẳng khiến anh lưu luyến những gì bình dị xung quanh như bây giờ.

Anh chống tay, nhoài người ngồi dậy.

Trương Vũ?

Chàng trai tuổi 24 nằm gục bên giường anh, thiu thiu ngủ. Mái tóc dài đen nhánh phủ lên khuôn mặt trắng tựa tuyết, che lấp hàng mi cong. Trên mặt hắn dán băng, vết sẹo trên cánh tay cũng lành lại.

Ngoài trời, cơn mưa tuyết xối xuống không ngừng.

Châu Tinh Vân ngả lưng lên gối, vươn tay xoa đầu hắn. Mái tóc ấy rất mềm, dù trước kia hay bây giờ cũng chẳng thay đổi chút nào.

Cổ chân anh quấn băng trắng, bị đám dây leo nước thắt tới bầm tím. Quanh cổ tay cũng quấn, toàn thân mặc quần áo bệnh nhân. Châu Tinh Vân thử cử động, cổ tay vẫn còn hơi tê.

"Anh tỉnh rồi!"

Logan đứng ngoài hành lang ngạc nhiên, vươn tay mở cửa. Gần như đồng thời, tiếng bước chân vang dội khắp hành lang, đổ xô về phòng bệnh. Trương Vũ bị cậu hét tỉnh, ngẩng đầu cứng nhắc.

"Van, cậu đúng là siêu nhân."

"Cái cánh đó mọc ra kiểu gì vậy?"

"Tôi tưởng hai người không qua khỏi."

"Anh thật sự đã nuốt một chòm sao."

Trương Vũ chống tay lên đệm, càu nhàu:

"Chính chủ còn chưa nói, mấy người nhao nhao lên cái gì."

Một đám người vây quanh giường hắn, khuôn mặt như trút bỏ gánh nặng. Vẫn có người quan tâm đến anh, trên mặt đất vẫn còn người mong anh chở về.

Châu Tinh Vân cười nhẹ, đưa mắt nhìn bọn họ, những con người không hề quen biết từ khắp mọi miền thế giới quy tụ lại ngôi làng trên sa mạc trắng xoá.

Trương Vi đứng bên giường bệnh, tròn mắt nhìn chàng trai trong bộ quần áo bệnh nhân.

"Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"2 ngày rưỡi, Robin cũng vừa mới tỉnh dậy tối qua."

Châu Tinh Vân xoa xoa cằm, cảm thấy mình đã tiêu tốn thời gian.

"Lúc cánh mọc ra có đau không?"

Kang Jooin tò mò hỏi anh.

"Không đau lắm, có cảm giác như thứ gì đó trồi lên sau lưng, lúc rách ra cũng không có cảm giác gì."

"Xà Phu làm thế nào tóm được hai người?"

"Xà Phu để linh lực của mình truyền trong khoảng nước xung quanh bệ, khiến vùng nước ấy cũng mang linh lực của nó. Khả năng của nó khá đặc biệt, sau khi kéo nạn nhân xuống nước sẽ tạo ra ảo giác, từ đó khiến nạn nhân tử vong mà không hề đau đớn."

[END-BL] Vùng đất tự do Where stories live. Discover now