Chương 34

8 3 0
                                    

Ước chừng nửa phút sau, Trương Vũ bỗng ngoi lên từ mặt biển.

Mái tóc đen nhánh ướt sũng, bám trên khuôn mặt trắng nõn. Trương Vũ chủ yếu nói Tiếng Anh và Tiếng Việt, trên thực tế, hắn là người Nga, khuôn mặt ấy vẫn mang nét khoẻ khoắn đặc trưng của một chàng trai xứ bạch dương.

Đôi mắt ấy đen lánh, như hạt châu ánh lên dưới nắng hạ.

Châu Tinh Vân từng nghĩ, khi lớn lên, Trương Vũ sẽ trở thành một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú. Anh đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy hắn khi trưởng thành.

Kì tích xảy ra, họ gặp lại nhau lần nữa.

Trương Vũ vẫn giữ chiếc vòng anh tặng và cả tấm áo choàng đen bị vứt lại dưới tầng hầm. Năm nay anh 29 tuổi, Trương Vũ 24. Tuổi tác có thể thay đổi, nhưng tình cảm thì không.

Trương Vũ chống tay lên thuyền, cười với anh:

"Tinh Vân, xuống đây đi."

Không phải "anh trai" mà là "Tinh Vân". Hai người họ vốn không hề có quan hệ máu mủ ruột thịt.

Châu Tinh Vân lại gần hắn, toan từ chối, Trương Vũ bỗng vươn tay cởi bỏ khăn quàng cổ của anh ra.

Nửa khuôn mặt điển trai bị tóc đen quấn lấy. Sống mũi ửng đỏ vì lạnh cùng đôi môi cong cong mê hoặc, Trương Vũ có một loại khí chất cuốn hút, khiến người khác không tự chủ nghe theo lời hắn.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Châu Tinh Vân bỗng gật đầu.

"Không cần bỏ quần áo ra đâu, bỏ áo khoác ra là được."

Anh gật đầu làm theo, ánh mắt vẫn hướng về mặt biển. Những cơn sóng nhấp nhô thành từng đợt, đánh thẳng vào con thuyền. Châu Tinh Vân nuốt nước bọt, trên người mặc độc cái áo dài tay.

Trương Vũ híp mắt cười, đưa tay về phía anh.

"Hít một hơi thật sâu. Nhắm mắt vào."

Ùm!

Những giọt nước mặn nồng bắn tung toé lên con tàu. Eve vươn tay vuốt vuốt mặt, lộ ra nụ cười mỉm. Cả cơ thể Châu Tinh Vân chìm xuống nước.

Nam Cực vẫn là Nam Cực. Dù mùa hạ hay mùa đông.

Cơn lạnh buốt chạy dọc từ sống lưng thẳng lên đại não. Nước biển lành lạnh bao lấy cơ thể anh, luồn lách trong cổ áo. Khoảnh khắc đó, Châu Tinh Vân nghe được một thanh âm vang lên trong đầu anh.

Anh mở mắt ra đi.

Hai người họ chỉ cách nhau chưa tới 10cm, vừa mở mắt ra đã có thể nhìn thấy khuôn mặt cùng mái tóc bồng bềnh trong biển nước. Trương Vũ rất trắng, ngược hẳn với mái tóc đen nhánh và đôi mắt như hạt châu.

Ọc ọccc.

Ào!

Helen ngoảnh đầu, thấy hai người họ chưa lặn được một phút đã trồi lên, tạo thành đợt sóng nhỏ lay động những tảng băng trôi gần đó.

"Sớm vậy."

"Anh ấy bị sặc nước."

Eve vươn tay kéo Châu Tinh Vân lên thuyền, để lại Trương Vũ đang cười như địa chủ được mùa bắp cái dưới nước.

[END-BL] Vùng đất tự do Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon