Chương 18

15 5 0
                                    

Thiên Yết nhận ra, tất cả thức ăn con người hấp thụ hằng ngày đều chứa linh lực. Thứ hắn nhập vào là một đống sắt vụn mà sắt vụn thì không cần ăn.

Hắn ngoạm một cái hết sạch đống dâu dại. Mello ngồi bệt dưới đất nhìn hắn, ánh mắt hơi loé lên. Thiên Yết vân vê quả nho rừng, bỗng ném nó cho cậu:

"Ăn đi. Đừng để bụng đói."

"Cảm ơn anh."

Mello hớn hở đút hai quả dâu rừng vào miệng, nhai nhồm nhoàm.

"Anh đẹp thật đấy. Giống thần tiên ở trong tranh vậy."

Thiên Yết vén mái tóc đỏ rực, nheo mắt nhìn nó:

"Nếu ta là thần tiên thật thì sao."

"Thì thật may mắn cho em."

Mello không để ý hắn.

"Ngươi không phải về nhà? Với cái thứ mà mọi người hay gọi là "mẹ" ấy."

"À. Em không có mẹ."

Thiên Yết xoa xoa cằm, nhớ lại mấy quyển sách hắn từng đọc khi còn là một chòm sao:

"Ngươi không phải con người?"

"Em là con người." Mello đút mấy miếng nho vào miệng: "Nhưng mẹ em mất rồi. Bố em cũng không để ý đến em đâu."

Thiên Yết thấy nó không muốn nói về cha mẹ bén chuyển chủ đề khác:

"Ta muốn ăn cá nướng."

"Thuyền bị sóng đánh chìm rồi. Đợi mai em đóng cái thuyền mới rồi đi bắt cá nha anh."

Hắn gật đầu, ăn xong lại nằm vắt vẻo trên võng.

Sắc trời chuyển đen, Mello đốt củi, tạo thành bếp lửa giúp hắn sưởi ấm. Thiên Yết quay lưng về phía cậu, gối đầu lên tay không nói gì.

"Thần tiên, em dập lửa giúp anh nhé."

Xèooo!

Thiên Yết vung tay, một luồng sáng xanh dương xuất hiện lao thẳng tới ngọn lửa.

"Vậy là không cần nhỉ."

Mello dõi theo bóng lưng hắn, chỉ thấy mái tóc đỏ óng mượt như tơ lụa rủ xuống, che lấp bờ vai hắn.

"Vậy em về nhé."

Thiên Yết không nói gì, tận tới khi xác nhận Mello đã đi rồi, hắn mới xoay người lại.

Con người, ai cũng đơn thuần như vậy sao?

—————-

Tận tới khi mặt trời nhô lên khỏi đỉnh núi, Thiên Yết mới thức dậy.

Hắn liếc mắt nhìn đống tro tàn trước võng lại nhìn về phía những lá dâu dừng bị vứt bừa bãi dưới chân rồi nhíu mày.

Từ cửa hang vọng về tiếng sóng vỗ rì rào của biển khơi. Hắn nheo mắt, vươn tay chắn những tia nắng đầu ngày rọi vào trốn tăm tối. Thiên Yết đứng dậy, khoác áo choàng đen kín đầu rồi đi ra ngoài.

Quả nhiên khi hắn trở lại bãi biển hôm qua, Mello đã ở đó.

Nó đang đóng thuyền. Xung quanh nó là một đống gỗ rừng cùng mấy cái búa rỉ sắt. Mello thuần thục lấy dụng cụ cắt lớp ván, chiếc cưa vốn đã rỉ sét khi cắt càng thêm khó. Thiên Yết nhìn nó, đầu ngón tay phát ra luồng sáng xanh.

[END-BL] Vùng đất tự do Where stories live. Discover now