25. Ngại ngùng

757 78 43
                                    

Khi bát cháo vơi đi một nửa thì Minh Quang mới nhớ tới việc đã hứa với mẹ hôm qua. Anh không vòng vo mà trực tiếp hỏi Minh Đăng: "Em muốn chuyển tới nhà tôi không?"

Minh Đăng nghe xong thì ngây người: "Gì ạ?"

Minh Quang lặp lại: "Chuyển tới nhà tôi ở đi."

Minh Đăng không hiểu gì hết, theo bản năng mà hỏi một câu: "Ơ... nhưng mà tại sao ạ?" Sao đột nhiên lại muốn cậu chuyển nhà?

Minh Quang véo má cậu, nói lời thật lòng: "Chuyển rồi thì sau này mỗi ngày chúng ta sẽ ở cùng nhau."

Minh Đăng chớp mắt hai cái, có vẻ như cực kì dao động trước câu nói này. Mỗi ngày đều ở cạnh Minh Quang, cậu không mong gì hơn thế. Cậu có thể cùng anh thức dậy, cùng anh đi học, cùng anh ăn cơm... Chỉ mới tưởng tượng một chút thôi mà mỗi tế bào cơ thể đều như đang reo hò vì hạnh phúc.

Minh Quang tiếp tục tấn công: "Em ở một mình ở ngôi nhà lớn như vậy không buồn sao? Sang nhà tôi có nhiều người sẽ vui hơn. Buổi tối và buổi trưa mẹ tôi đều ở nhà nấu cơm. Tay nghề bà ấy tốt hơn tôi nhiều, đảm bảo ăn cực ngon. Sao nào? Có đi không?"

Minh Quang cứ đinh ninh chỉ cần hai ba câu đã lừa được bé con về tay, nhưng không ngờ Minh Đăng vẫn giữ vững lập trường, mím môi chần chừ chưa đưa ra quyết định.

Sự tự tin của Minh Quang lập tức giảm đi một nửa, cẩn thận hỏi cậu: "Sao vậy? Có vấn đề gì à?"

"Em... em không đi đâu."

Minh Quang sốc.

Anh cứ nghĩ với mức độ ỷ lại của bé con hiện giờ thì cậu sẽ nhanh chóng đồng ý với đề nghị này thôi, chẳng ngờ người đối diện dứt khoát từ chối luôn. Trong lòng anh có chút mất mát, hóa ra đối với cậu, anh cũng chưa chiếm vị trí quan trọng lắm. Minh Quang ngây người một lúc, sau đó tức giận, anh không tin!

Anh ngẩng lên nhìn Minh Đăng, lúc này mới phát hiện dáng vẻ bây giờ của cậu chẳng tự nguyện chút nào, mí mắt cụp xuống, khóe môi mím lại thành một đường thẳng. Cứ như câu nói "không đi" vừa nãy là trái lòng vậy.

Minh Quang lập tức trộm thở phào, hóa ra là anh lo lắng suông. Rõ ràng là cậu muốn nhưng có lí do nào đó cản trở mà thôi.

Gì chứ chuyện này không làm khó được anh.
Minh Quang hỏi: "Có lí do nào không?"

Minh Đăng đáp: "Mẹ dặn em phải ngoan ngoãn ở nhà, không được la cà linh tinh sau giờ học, không được khiến mẹ phiền lòng."

"Thế thôi? Còn gì nữa không?"

Minh Đăng lắc đầu. Tổng cộng có ba điều, cậu đều thuộc nằm lòng, không dám làm trái.

Minh Quang vươn tay nâng cằm cậu lên, anh nói: "Nhưng tôi đang hỏi em mà, em có muốn tới sống cùng tôi không?"

[BL] Này, đừng có ăn cỏ!Where stories live. Discover now