9. Ấm áp

816 96 31
                                    

Bữa cơm tối hôm đó, Minh Quang báo với bố mẹ chiều tối mai sẽ về muộn, anh muốn đưa bạn đi mua áo khoác đồng phục.

"Bạn nào thế?" Mẹ anh hỏi, sau đó tự trả lời: "Có phải người bạn thích ăn đồ ngọt không?"

"Vâng."

Minh Quang suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định kể về hoàn cảnh của Minh Đăng cho bố mẹ. Mẹ Minh Quang nghe xong, lập tức tình thương dâng trào, nói ngày nào cũng sẽ làm bánh để Minh Quang mang cho cậu ăn, muốn bao nhiêu ăn bấy nhiêu, hoàn toàn miễn phí.

Minh Quang phì cười, nói không cần tốn sức như thế, anh mua bánh từ siêu thị cho cậu cũng được. Dù sao bé con cũng rất ngoan, anh đưa gì ăn nấy, dễ thỏa mãn vô cùng.

Thật ra anh vẫn muốn cậu có thể tùy hứng một chút, nghịch ngợm một chút, không cần lúc nào cũng cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn, e dè sợ anh nổi giận. Anh muốn nói anh có thể bao dung hết mọi mặt dù tốt dù xấu mà cậu thể hiện, sẽ không rời không bỏ cậu, nhưng nói ra chưa chắc cậu đã hiểu, cậu khờ quá mà. Tuy nhiên, Minh Quang tin nước chảy đá mòn, sớm muộn Minh Đăng sẽ hết đề phòng mà hoàn toàn ỷ lại anh. Anh nhất định sẽ chiều hư cậu!

Cái hẹn lấy áo rất nhanh đã tới, Minh Đăng theo sau Minh Quang ra bãi để xe, Minh Quang mở khóa xe rồi leo lên, sau đó ra hiệu cậu leo lên phía sau.

Hôm nay Minh Đăng vẫn mặc áo khoác của Minh Quang, rộng thùng thình, do vướng áo nên cậu leo mãi không lên được xe. Càng cuống càng không trèo được, Minh Đăng len lén nhìn Minh Quang, sợ anh nổi giận.

Minh Quang không hề bực tức, trái lại còn thấy rất mới mẻ, hai tai bé con chẳng biết là do xấu hổ hay gì mà đỏ bừng bừng, trông đáng yêu không chịu nổi. Anh mải mê nhìn mãi, thấy cậu sắp gấp đến khóc lên mới chịu giúp đỡ: "Cởi áo ra rồi leo lên, sau đó lại mặc vào."

Minh Đăng làm theo lời anh, cuối cùng cũng thành công leo lên xe.

Leo lên rồi cậu lại có một phiền não mới, ấy chính là không biết nên đặt tay vào đâu cả. Minh Đăng xoắn xuýt, nếu... nếu ôm eo Minh Quang, liệu cậu ấy có ghét bỏ mình không?

Minh Quang đã nghĩ xong hộ cậu, anh kéo tay bé con vòng qua eo mình, nói: "Ôm chặt vào."

Minh Đăng cầu còn không được, lập tức siết lấy eo anh. Lúc xe đạp bắt đầu chuyển động, cậu theo quán tính mà bị ngửa ra sau, Minh Đăng sợ tái mặt, dán cả nửa thân trên lên lưng Minh Quang.

Cảm nhận được sau lưng ấm áp, khóe môi Minh Quang nhếch lên thành nụ cười nhẹ. Quả nhiên bé con dù vô ý hay cố tình cũng đều có thể khiến anh vui đến trong lòng nở hoa.

Đi khoảng năm phút, hai người tới trước tiệm may, Minh Quang bảo Minh Đăng đưa tiền cậu chuẩn bị cho anh xem. Minh Đăng cẩn thận lôi từ trong cặp ra một xấp tiền lẻ rồi đưa cho Minh Quang: "Hai trăm hai mươi nghìn, có đủ không?"

[BL] Này, đừng có ăn cỏ!Where stories live. Discover now