5. Sẽ không có ai cần Minh Đăng

946 115 52
                                    

Đã rất gần kì thi giữa kì một, không khí lớp học trở nên nghiêm túc hơn. Các môn bắt đầu khoanh vùng kiến thức, gấp rút chữa đề cương.

Tiết cuối ngày thứ năm là môn Hóa học, cô giáo nói hôm nay sẽ chữa toàn bộ phần tự luận trong đề cương, yêu cầu lớp tập trung lắng nghe.

"Sao hôm nay lớp vắng vắng thế nhỉ? Lớp trưởng đâu, hôm nay có ai nghỉ, sao góc bảng không ghi sĩ số?"

Lớp trưởng đứng dậy, cậu ta nói: "Con quên mất ạ, hôm nay vắng hai bạn, Thùy Linh với Anh Đức ạ."

Cô Hóa rất nghiêm khắc, nghe xong không nói gì mà đếm lại số người trong lớp một lần rồi hỏi: "Lớp này bốn lăm mà, đây cô đếm mới có bốn hai."

Lớp trưởng ngơ ngác ngó quanh, cuối cùng phát hiện chỗ ngồi đằng sau Minh Đăng không có người. Cậu ta chỉ mất vài giây đắn đo rồi thưa cô: "Có bạn Tuấn nghỉ nữa ạ, ban nãy con kể sót."

Tên tuổi của Tuấn không còn xa lạ với các thầy cô trong khối, hắn là học sinh hư chính hiệu, mới bắt đầu lớp mười một có gần hai tháng mà đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện động trời rồi. Cô Hóa nhíu mày hỏi lại: "Bạn nghỉ từ tiết một đúng không?"

Cả lớp nhìn nhau, ai cũng biết tên lưu manh này lại trốn tiết cuối đi chơi rồi. Nhưng lớp trưởng sợ hắn trả thù nên không dám nói thật, chỉ biết gật đầu.

"Thật không?"

"Vâng ạ..."

"Minh Đăng, Tuấn nghỉ từ tiết một sao?"

Minh Đăng bất ngờ bị gọi tên ngẩng mặt nhìn cô giáo, cậu mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng rồi lại nhíu mày im lặng.

Cô Hóa biết rõ tình huống của đứa trẻ này, tư duy của cậu chỉ ngang một đứa trẻ tám tuổi, rất ngây thơ. Cô nhẹ nhàng nói: "Con nói nói thật cho cô biết đi, không được nói dối, nói dối là không ngoan."

Cả lớp nín thở.

Minh Đăng nói: "Bạn... bạn Tuấn tiết một đến tiết bốn vẫn ở lớp ạ." Cậu phải làm đứa trẻ ngoan, trẻ hư sẽ không được ai yêu thích.

Cô Hóa sầm mặt xuống, quả nhiên là thế.

"Thư ký mang sổ đầu bài lên đây, hôm nay tôi phải trừ điểm lớp này mới được. Lớp trưởng cuối giờ ra ngoài gặp tôi."

Suốt cả tiết đó lớp im re, tới tận khi cô Hóa cùng lớp trưởng ra khỏi lớp, tất cả mới dám thả lỏng.
Những tiếng chậc lưỡi không ngừng vang lên, vài ánh mắt không có ý tốt ghim vào người Minh Đăng.

"Đm, ghét vc."

"Đhs lại nói thật ạ, cô trừ điểm lớp cmnr."

"Đ*o bao giờ ưa được thằng này, không biết lớp trưởng bị phạt nặng không nữa."

[BL] Này, đừng có ăn cỏ!Where stories live. Discover now