2. Cũng đâu có ngốc lắm

1.1K 116 44
                                    

Vì là ngày đầu đến lớp nên Minh Quang không vào ngay mà đứng trước cửa chờ cô chủ nhiệm. Trong vỏn vẹn năm phút đứng chờ, không ít học sinh lướt qua rồi nhìn anh bằng ánh mắt đầy tò mò, Minh Quang không nói gì, chỉ lặng lẽ nở một nụ cười lịch sự.

Khi lớp đã tương đối đủ người, những ánh mắt nhìn về phía học sinh lạ mặt ở cửa lớp càng thêm nóng bỏng, tiếng bàn luận xôn xao vang lên không ngừng, ồn ào không thể tả.

Cuối cùng cô chủ nhiệm cũng tới, đó là một người phụ nữ trung niên có thân hình đầy đặn, khuôn mặt tròn tròn đầy phúc hậu khi nhìn thấy Minh Quang thì hiện lên một nụ cười hiền.

"Em là Hoàng Minh Quang đúng không?"

"Vâng ạ." Minh Quang cao hơn cô giáo tới nửa cái đầu, anh lén lút khuỵu đầu gối xuống một chút để cô không phải ngẩng lên.

Hiển nhiên cô giáo cũng nhận ra động tác nhỏ của anh, thiện cảm trong nháy mắt tăng lên rất cao, giọng nói cũng ân cần hơn: "Cô là Nguyễn Thị Hoa, chủ nhiệm của lớp."

Cô Hoa hỏi thêm một chút về tình hình học tập của Minh Quang ở trường cũ, được vài phút, cuộc nói chuyện của hai người phải dừng lại vì âm thanh trong lớp quá lớn. Cô Hoa nhíu mày, thở dài: "Lũ trẻ này... Thôi, vào lớp đi em. Sau này có chuyện gì muốn hỏi có thể lên văn phòng giáo viên ở tầng hai tìm cô."

Minh Quang lễ phép đáp lời, sau đó theo sau cô Hoa vào lớp.

Thấy hai người bước vào, lớp im bặt được vài giây, nhưng rất nhanh đâu lại vào đó.

Cô Hoa dường như đã quen, cũng không lớn tiếng quở trách mà chỉ đập nhẹ tay lên bảng thu hút sự chú ý: "Lớp trật tự nào. Học kì này lớp chúng ta sẽ đón một bạn mới, bạn mới tên Hoàng Minh Quang, lớp giúp đỡ bạn nhé!"

Minh Quang đứng trên bục giảng liếc nhìn mấy gương mặt mới bên dưới, gật nhẹ đầu: "Xin chào."

Vừa dứt lời, anh nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc, chính là cậu nam sinh anh mới gặp chục phút trước. Có lẽ do vóc dáng nhỏ bé, cậu được xếp ngồi bàn đầu, đôi mắt to tròn đang mải nhìn anh, khi phát hiện anh nhìn lại thì còn mở lớn hơn nữa. Đôi môi hé mở nở một nụ cười tươi rói, lộ ra hàm răng trắng xinh.

Minh Quang nhìn mà thấy dễ chịu, khẽ cười đáp lại cậu.

Sau một tràng vỗ tay to, Minh Quang được cô chủ nhiệm xếp chỗ ngồi, là bàn cuối cùng dãy bên ngoài, trong lớp chỉ có chỗ đó là còn trống. Minh Quang không có ý kiến gì, dù sao anh cũng khá cao, ngồi đó là vừa vặn.

Bạn cùng bàn anh là một cậu trai to như con gấu lại còn đen sì, cậu ta hứng thú nhìn khuôn mặt Minh Quang rồi nói bằng giọng khàn khàn: "Bạn mới, mày đẹp trai ghê."

[BL] Này, đừng có ăn cỏ!Where stories live. Discover now