22. Mũ gấu

791 80 30
                                    

Chuyến tham quan kết thúc êm đẹp, học sinh THPT X quay trở lại trường, gấp gáp chuẩn bị để đối mặt với cuộc thi giữa kì.

Minh Quang cũng không ngoại lệ, mấy ngày này anh học rất nhiều, gần như là cắm mặt vào sách vở. Tuy bố mẹ Minh Quang không đặt nặng áp lực chuyện học hành nhưng luôn nhắc nhở anh có ý thức một chút, ít nhất phải đỗ được đại học, nguyện vọng hai hay ba cũng không vấn đề.

Dù phải học nhưng Minh Quang vẫn không quên dành thời gian cho Minh Đăng. Anh phát hiện từ lúc mình nhận ra tình cảm với bé con thì càng muốn ở gần cậu nhiều hơn. Khi anh ngồi học, cậu sẽ ở bên cạnh vẽ tranh. Buổi chiều anh sẽ chở cậu về, nấu thêm vài món ăn đơn giản cho Minh Đăng. Chờ cậu ăn xong rồi hai người cùng rửa bát, sau đó Minh Quang mới lưu luyến rời đi. Mỗi ngày đều như vậy, lặng lẽ mà yên bình trôi qua.

Lúc gần thi Chi có tìm Minh Quang nói chuyện một lần. Cô áy náy xin lỗi vì những lời mình đã nói hôm tham quan, mong anh tha thứ. Minh Quang không phải người nhỏ nhen, phất tay nói không để ý. Chi thở phào, có vẻ cô đã suy nghĩ về chuyện ấy rất nhiều, sau khi nói ra thì nhẹ lòng không ít.

Khi thi giữa kì kết thúc thì đã vào đông. Gió mùa Đông Bắc ùa về, Hà Nội lạnh cắt da cắt thịt. Thời tiết thế này khiến tỉ lệ học sinh đi học muộn tăng đột biến, dù sao cũng hiếm ai cưỡng lại được sự quyến rũ của ổ chăn ấm áp vào buổi sớm.

Ngoại trừ Minh Quang, sáng nào anh cũng dậy cực kỳ sớm, đạp xe chở Minh Đăng đi học.

Vừa thấy bóng dáng Minh Quang ở phía xa, Minh Đăng đã nhoẻn miệng cười.

Minh Quang xuống xe, gạt chân chống, lấy từ trong cặp sách một cái khăn quàng cổ cỡ lớn, bắt đầu vụng về quấn lên cổ người đối diện.

Minh Đăng đứng ngoan cho anh quàng, đôi mắt đen láy chớp chớp, cậu há miệng, thả ra một làn khói trắng mơ hồ: "A."

"Thích không? Tôi vừa mới mua cho em đấy, đã giặt kĩ rồi."

Minh Đăng cầm lấy một đầu chiếc khăn đang thả rơi trước ngực mà mân mê. Đây là một chiếc khăn len màu nâu nhạt vừa dày vừa to, cậu hít hít mũi, ngửi được hương hạt dẻ thoang thoảng, giống với mùi hương trên người Minh Quang.

"Thích."

Từ này Minh Đăng nói không được rõ ràng, bởi nửa mặt cậu gần như đã bị chiếc khăn bao lấy, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt của cậu là Minh Quang hiểu. Anh tủm tỉm cười, lại thò tay ra  sau đầu cậu, kéo chiếc mũ liền khăn lên. Động tác anh nhẹ nhàng, cẩn thận kéo vành mũ che đi hai tai trắng nõn sắp bị đông cứng của bé con.

Hôm qua lúc đi mua đồ, anh vừa thấy cái mũ liền khăn này đã ưng ý. Trên mũ có hai cái tai gấu lông xù, anh cảm thấy nếu Minh Đăng đội lên chắc chắn sẽ rất đáng yêu.

[BL] Này, đừng có ăn cỏ!Where stories live. Discover now