3. Sẽ không quên

1K 115 62
                                    

Sau hôm đó, mỗi buổi sáng Minh Đăng đều tới chỗ Minh Quang lấy kẹo. Anh cũng không thấy phiền gì, dù sao kẹo cũng là do Thục Anh chuẩn bị, anh không thích mấy đồ này, để cậu ăn hộ làm vừa lòng em gái cũng được.

Hơn nữa, dáng vẻ đồ ngốc kia ngửa tay xin kẹo anh nhìn rất vừa mắt.

Hai người không nói chuyện với nhau nhiều nữa, thực chất là Minh Quang không muốn gợi chuyện. Gần đây anh bận làm quen bạn mới, gần như đã gia nhập nhóm nhỏ của Tiến Hùng, ngoài cậu ta còn một nam sinh đeo kính thích đọc sách tên Thành và hai nữ sinh lần lượt tên là Chi, My.

Minh Quang là kiểu người mặt ngoài ôn hòa, luôn thích cười, thực chất lại thích một mình, thù dai, dễ nổi cáu. Hồi cấp hai anh từng cầm đầu một nhóm côn đồ đi đánh nhau, vang danh một phường. Khi lớn lên, Minh Quang đã học được cách kiềm chế cảm xúc, chủ yếu do bố mẹ uốn nắn và có em gái nhỏ ở bên.

Tham gia nhóm này chẳng qua là vì Tiến Hùng quá nhiệt tình, chứ bản thân anh chỉ muốn giữ mối quan hệ bạn bè không quá thân thiết.

Cứ có chút thời gian nghỉ là mấy người kia lại tụ tập về bàn của Tiến Hùng, nhất là hai cô gái, nhiều chuyện tới nỗi nói không dừng nổi, lắm lúc nói dai thành nói dại, Minh Quang thấy phiền không chịu nổi, chỉ muốn quắc mắt lườm xéo hoặc chửi vài câu cho mấy người này để mình yên. Nhưng rồi anh vẫn hòa hoãn lại, tự nhủ phải làm một người bình thường, không gây chuyện trẻ con như hồi cấp hai nữa.

Thỉnh thoảng khi đạp xe về nhà, Minh Quang sẽ thoáng thấy bé con đang vừa che ô vừa đi bộ, đó là phút bình yên hiếm có trong ngày của anh. Xung quanh cổng trường, người phi xe người cười nói, chỉ có mình cậu cầm chiếc ô xanh đậm hứng nắng, chậm rãi mà kiên trì bước đi.
__

Tiết thể dục hôm đó lớp tập trung muộn, thỉnh thoảng lớp cũng thế, nhưng có lẽ do hôm nay trời quá nóng nên cơn giận của thầy thể dục cũng bùng lên theo. Ông gắt gỏng: "Lần thứ bao nhiêu rồi? Tôi hỏi lần thứ bao nhiêu rồi?! Hôm nay mấy cô cậu đứng phạt đi! Đứng hết tiết cho tôi, đứng ngay chỗ này!"

"Chỗ này" trong miệng ông chính là giữa sân bóng không một cái cây, ánh nắng gay gắt chiếu thẳng xuống đầu, bỏng rát.

Thầy thể dục xả giận xong thì bỏ đi, để mặc lớp đứng đó. Ai cũng biết khoảng mười phút nữa thể nào ông cũng động lòng mà quay lại, nhưng vẫn không nén nổi tiếng thở dài chán nản. Đa phần đều là những cậu ấm cô chiêu, ở nhà được nuông chiều đã quen, chưa đứng được bao nhiêu phút đã than trời than đất kêu khổ.

Mới năm phút mà mồ hôi mọi người đã vã ra như tắm, có người trực tiếp ngồi bệt xuống đất. Minh Quang cũng không ngoại lệ, anh đưa tay quệt qua trán, ướt sũng.

[BL] Này, đừng có ăn cỏ!Where stories live. Discover now