16. Trời xanh, mây trắng, bé con đáng yêu

794 86 30
                                    

Xe khách chỉ đỗ cách trường khoảng hai trăm mét, đi vài phút là đến nơi. Lớp của Minh Quang đi xe số 6, sau khi xác định đúng xe, anh và mấy đứa con trai giúp con gái bê va li to để vào dưới gầm.

Minh Đăng đứng ngay cạnh Minh Quang, cậu bỏ ba lô xuống đưa cho anh. Minh Quang liếc thấy các bạn đều đã để va li vào hết thì đóng gầm xe lại rồi quay sang bảo cậu: "Ba lô được mang theo người."

Dứt lời, anh nhận lấy ba lô từ cậu, dắt tay đối phương lên xe. Đây là xe bốn lăm chỗ, khi hai người đi lên thì những ghế phía trước đã kín cả, Minh Quang tăng nhanh bước chân, cố lách người về phía trước, muốn giành một chỗ ở giữa phòng ngừa bé con bị say xe.

"Minh Quang! Tao giữ chỗ cho mày này!"

Tiến Hùng đứng dậy ra hiệu cho anh, vỗ vỗ tay vào hàng ghế trước mặt.

Minh Quang dắt Minh Đăng đi tới chỗ cậu ta, hai ghế Tiến Hùng giữ cho họ vừa vặn ở giữa xe, anh để cậu ngồi vào ghế bên trong cạnh cửa sổ, còn bản thân thì ngồi phía ngoài. Minh Quang đặt ba lô xuống đất, quay lại đằng sau nói với Tiến Hùng: "Cảm ơn."

Tiến Hùng cười ha ha, xua tay nói không có gì.

Minh Đăng bên cạnh Minh Quang tò mò nhổm lên nhổm xuống quan sát. Được vài phút, cậu nhăn nhó kéo áo anh: "Minh Quang ơi, mùi ghê quá."

Minh Quang đã đi tham quan mấy lần nên rất có kinh nghiệm, xe khách này lúc mới lên mùi hơi kinh, nhưng chỉ cần bật điều hòa lên, ngồi một lúc là sẽ lại bình thường.

"Đợi lát nữa sẽ hết mùi ngay. Bây giờ ngồi yên đi, đừng ngọ nguậy nữa, say xe bây giờ."

Ban nãy ở trên ô tô của bố, Minh Đăng rất hoạt bát nên anh nghĩ hẳn cậu không bị say xe. Nhưng xe khách với xe bình thường khác nhau, thời gian đi cũng phải gần bốn mươi phút nên không nói trước được điều gì.

Quả nhiên, xe mới đi được hơn mười phút mà Minh Đăng đã choáng váng. Cậu nắm chặt góc áo khoác Minh Quang, thì thầm: "Minh Quang, mình cứ thấy kiểu gì ấy, khó chịu quá."

Minh Quang cúi xuống lục lọi trong ba lô, lôi ra một cái kẹo bạc hà, xé vỏ đưa tới miệng cậu: "Mở miệng ra."

Minh Đăng ngậm kẹo, yên lặng nhắm mắt lại.

Lúc này phía đầu xe đang chuyển xôi xuống, đây là đồ ăn sáng ban phụ huynh chuẩn bị cho lớp. Minh Quang nhận hai hộp từ lớp phó kỉ luật, nói cảm ơn.

"Đèn nhỏ, đừng ngủ vội, ăn sáng đã nào."

Minh Đăng cầm lấy hộp xôi đã được mở trên tay anh, nhưng cậu chẳng có tí cảm giác đói bụng nào, chỉ thấy nôn nao quá chừng.

Minh Quang đặt một cái thìa nhựa vào hộp của cậu, giục: "Ăn cho chắc bụng, nếu không sẽ khó chịu hơn đấy."

[BL] Này, đừng có ăn cỏ!Where stories live. Discover now