15. Tham quan

751 77 27
                                    

"Mẹ, cho con xin trước tiền tiêu vặt tháng sau được không?"

"Hả? Cần tiêu gì nhiều sao?" Mẹ Minh Quang nhớ rằng nhu cầu của con trai không lớn, bình thường chỉ cần chút tiền để ăn sáng và ăn vặt.

"Mẹ nhớ Minh Đăng không? Bạn ấy không đủ tiền đóng tham quan."

Mẹ Minh Quang đương nhiên biết Minh Đăng, từ lúc chuyển đến trường mới, câu chuyện của con trai cũng chỉ xoay quanh cậu bé này. Qua lời con trai, Minh Đăng hơi khờ một chút nhưng vừa ngoan vừa hiền, mẹ anh rất yên tâm để anh kết bạn với cậu.

"Từ từ, cái này phải cho tỏi vào mới thơm." Mẹ Minh Quang ngăn anh bỏ rau vào chảo, nói.

Điều khiến bà hài lòng nhất là sự thay đổi tích cực của con trai. Tính tình anh ngày một hiền hòa hơn, khuôn mặt không còn khó đăm đăm như trước đây nữa. Thậm chí còn vì cậu bé kia mà tự nguyện học nấu ăn.

"Được rồi, mẹ cho thêm, lát nữa đi mua thêm đồ ăn vặt đem đi, trên xe rồi ăn."

"Ăn gì ạ?" Thục Anh vừa vào phòng bếp, vui vẻ hỏi.

Minh Quang liếc em gái: "Chỉ có ăn là giỏi."

Thục Anh không mảy may để ý tới anh, cầm vạt áo mẹ lay lay: "Mẹ, mẹ vừa bảo ăn gì thế?"

Mẹ cô bé bật cười: "Mẹ bảo anh mua đồ ăn đi tham quan thôi, lát con đi với anh, thích gì thì bảo anh mua cho."
__

Chiều thứ sáu, sau khi ăn cơm, Minh Quang giúp Minh Đăng sắp xếp đồ để đi chơi. Cậu không có va li, Minh Quang đem cái của mình cho cậu mượn, còn anh thì dùng của bố.

"Phải đem tầm năm bộ quần áo vào."

"Nhiều thế á?"

"Ừ, lỡ bị nôn trên xe, lỡ ra biển bị ướt, cứ mang nhiều vào."

"Sao đi xe lại bị nôn?"

"Say xe sẽ nôn. Có nhiều người không ngửi được mùi ô tô, ngồi lâu sẽ chóng mặt đau đầu, buồn nôn." Minh Quang vừa xếp mấy bộ quần áo của Minh Đăng vào va li vừa kiên nhẫn giải thích cho cậu.

"Minh Quang có bị say xe không?"

"Không bị. Còn gì nữa nhỉ? À, có mũ không? Ra biển sẽ nắng lắm."

Minh Đăng lút cút chạy đi lấy một cái mũ lưỡi trai rồi đưa cho anh. Minh Quang kiểm tra thật kĩ, khi đã chắc chắn mang đủ những đồ cần thiết cho cậu thì đóng va li lại.

"Sáng mai năm giờ phải dậy rồi, nhớ đặt chuông báo thức. Dậy đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi xuống dưới nhà chờ tôi, bố tôi sẽ chở đi, nhớ chưa?"

Minh Đăng gật đầu: "Mình nhớ rồi."

"Đến trường tập trung phải luôn theo sát tôi, tới khách sạn hay đi bất kì đâu cũng phải đi cùng tôi. Tuyệt đối không được đi một mình, nhớ chưa?"

[BL] Này, đừng có ăn cỏ!Where stories live. Discover now