20. Đèn hoa đăng

773 84 33
                                    

Đèn hoa đăng chỉ được thả vào thứ bảy mỗi tuần hoặc ngày mùng một, mười bốn, mười lăm âm lịch hàng tháng. Hôm nay vừa vặn là mười bốn, quanh con sông vắt ngang qua phố cổ nô nức toàn người là người, thấp thoáng dưới lòng sông là đốm sáng của những chiếc đèn mang ước nguyện.

Đèn bày bán quanh sông, giá lại rẻ, Minh Quang dễ dàng mua được hai cái một xanh một đỏ, thêm cả hộp diêm.

"Lại đây."

Minh Đăng cẩn thận đặt đèn lồng trong tay sang một bên, ngồi xổm xuống cạnh Minh Quang.

Đèn hoa đăng được làm thủ công từ giấy, màu sắc và kiểu dáng đều mang đậm nét truyền thống dân tộc, đơn sơ mộc mạc và thanh thoát. Giữa đèn có một khoảng trống, ở đó cắm một cây nến nhỏ, Minh Quang quẹt diêm thắp nến lên.

Ánh sáng vàng cam ấm áp hắt lên mặt hai người, đốm lửa nhỏ khẽ rung rinh vì gặp gió. Minh Đăng nhìn chiếc đèn không chớp mắt, giọng nói cũng khẽ khàng, dường như cậu sợ mình sẽ thổi tắt nến: "Đẹp quá..."

Minh Quang làm mẫu cho cậu, động tác nhẹ nhàng thả một chiếc xuống mặt nước, đẩy vào thân đèn để nó trôi đi.

Nhìn chiếc đèn trôi xa xa, nụ cười trên mặt anh cũng dần tắt.

Hình như anh quên điều gì đó rất quan trọng...

Minh Quang ngăn Minh Đăng lại, nói với cậu: "Phải ước đã, ước xong mới được thả."

Minh Đăng "ồ" một tiếng, nhìn chằm chằm chiếc đèn dưới tay, khoảng hơn một phút sau, cậu nhắm mắt lại, nghiêm túc nói ra điều mình ước nguyện.

"Ước gì sau này mình luôn được ở bên Minh Quang."

Minh Quang ngây người, lại ngăn cản động tác thả đèn của cậu lần hai, anh nói: "Cái đó không cần ước."

Minh Đăng khó hiểu nhìn anh.

"Bởi vì đó là điều hiển nhiên." Trong mắt anh chứa đầy dịu dàng.

Minh Quang đã từng thử đặt ra giả thiết, nếu ba trăm sáu lăm ngày, ngày nào cũng ở bên bé con thì thế nào?

Ý nghĩ đầu tiên của anh là: cũng không tệ, thậm chí trong lòng còn có chút chờ mong. Mỗi sáng tỉnh dậy đều có thể thấy cậu đầu tiên, sau đó bất kể làm gì cũng có một cái đuôi theo ở phía sau. Cái đuôi này vừa mềm vừa ngoan, hơn nữa còn dễ bắt nạt, rất hợp tính anh. Lúc vui vui thì ôm cậu thơm mấy cái, lúc không vui thì có thể véo cái eo trắng tuyết, bắt cậu cười cho mình xem.

"Cậu thích Minh Đăng phải không?"

Thích, đương nhiên thích.

Nhưng có lẽ lúc này đây, anh phải suy nghĩ lại về chữ "thích" trong lời Chi.

[BL] Này, đừng có ăn cỏ!Where stories live. Discover now